chương 3: {lạnh buốt.}

131 28 1
                                    

[Nhà tù 771. 3 tuần trước khi quản ngục trưởng được bổ nhiệm.]

Cạch.

Y ngồi xuống ghế, đón lấy điếu thuốc dở.

Còng tay va vào nhau, lách cách tiếng kim loại cứng nhắc ngân dài giữa một khoảng không tĩnh lặng.

Nắng xuyên qua song cửa sổ bám bụi, len vào đầu ngón tay và rồi biến mất.

Đột ngột.

Trần Minh nhíu mày, rút thêm một điếu thuốc từ túi áo, cẩn thận châm lửa. Xì gà xộc vào lồng ngực, mơ màng quện lấy hơi gió đặc quánh.

Gã liếc mắt, nhìn về hướng Châu Kha Vũ như muốn nói gì đó. Đầu môi sứt nẻ vô thức hé ra rồi lại đóng vào.

Cứ như vậy. Im lìm.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ cất tiếng.

Điếu thuốc kề trên môi mỏng và thanh âm khàn đục thấm vào khói mềm.

“Chuyện tao nhờ mày đã làm xong chưa?”

“Rồi.”

“Thế nào?”

“Lý lịch sạch sẽ. Mồ côi, em gái đang học cao trung. Trước đây từng là người của một tổ chức nước ngoài.”

“Có vài ba vụ trộm cướp không đáng kể, ngồi tù sáu tháng. Là tội phạm lừa đảo kinh tế nhưng chỉ bị phạt hành chính hai vụ...”

“Hết rồi?”

“Chưa, đã tới phần hay đâu....” 

Khói thuốc mờ đục len vào khóe mắt. Cay xè.

Châu Kha Vũ nhướn mày, tùy tiện đón lấy thứ gì đó vừa được ném về phía mình.

Chiếc điện thoại lành lạnh đặt vào lòng bàn tay, cứng nhắc tua đi tua lại cảnh một người phụ nữ vén gọn tà váy, vừa bước ra khỏi một phòng thăm tù nhỏ ở phía cuối hành lang.

Ả đội chiếc mũ nhồi màu đen, mắt đeo kính râm và làn váy gợn theo từng nhịp chân đều đặn.

“Biết ai không?”

“Không.”

“Lũ chuyên án của ả cớm này đang cố bám đuôi người của chúng ta từ sau lô hàng ở Hồng Kông. Mỗi tháng ả đều đến thăm tù một lần, dưới danh nghĩa là em gái của thằng nhóc đó.”

“Thằng nhóc nào?”

“Chết tiệt Châu Kha Vũ, mày đừng có mà giả ngu nữa. Mày thừa hiểu rồi còn gì nữa?”

“Thằng khốn Duẫn Hạo Vũ đó là cớm! Nó là cớm ngầm đấy!”

Châu Kha Vũ nghiêng đầu.

Xuyên qua lớp kính mờ đục gắn trên cửa phòng thăm tù, đáy mắt y dừng lại trên người của thiếu niên.

Em ngồi trong phòng đối diện, gò má tái lại và khóe mắt đỏ ngầu.

Ai đó vừa rời đi, cửa phòng hẵng còn mở toang và gã quản ngục bên ngoài vẫn còn bận rộn cúi đầu chào một vạt váy trắng muốt đang khuất dần nơi đuôi mắt lạnh nhạt.

meet me in Amsterdam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ