chương 1: {khói thuốc.}

422 31 0
                                    

“Đoàng.”

Đạn găm vào da thịt nóng hổi, lạnh buốt. Máu túa ra, túa ra, túa ra.

Họng súng lạnh lùng nằm gọn trên những ngón tay thon dài trắng bệch. Khói trắng mềm mại len vào khóe môi, lạnh buốt.

Em chớp mắt, nụ cười vỡ vụn.

Giống như ánh trăng tàn đang lách mình qua khung cửa sổ rỉ sét, mây mắc vào mảnh thủy tinh bén nhọn và bầu trời đêm chỉ còn là một thứ bức họa nhem nhuốc ai đó vứt chỏng chơ bên vệ đường.

Một bầu trời từng rất đẹp. Trong vắt.

Như đáy mắt của người nọ. Như nét cười của y.

Không trung rơi xuống lòng biển khơi u mịch, nghẹt thở.

Những dây thần kinh đang căng ra như dây đàn, những vết thương đang túa máu, những tiếng lạo xạo trong miệng khi máu lẫn với răng cứa rách lưỡi.

Em ngồi xụp xuống, đầu nghệch xuống vai và súng rơi khỏi lòng bàn tay bỏng rát. Huyết trượt xuống cằm và nhỏ vào mu bàn tay.

Lách tách. Lách tách.

Người nọ chầm chậm bước tới trước mặt em, khẩu súng trường trong tay nhả khói, trong suốt.

Y vẫn mặc bộ suit màu nâu đất em đã chọn cho y, vẫn là đôi giày da đắt tiền với thứ họa tiết lố bịch nhưng y vẫn mua vì em bảo em muốn thế.

Vẫn là những lọn tóc dài rũ xuống chóp mũi, vẫn là mùi thuốc lá đắng nghét quện nơi cổ áo nhăn nhúm.

Y vẫn vậy, vẫn đôi mắt dài bén nhọn nhìn em với những nhu tình mềm mại. Chỉ là đáy mắt người đục ngầu, hằn lên những tia máu đỏ rực.

Người đàn ông quỳ xuống trước mặt em, tựa đầu vào vai em và hai tay buông thõng.

Vỏ đạn lạo xạo bên dưới gót giày sứt mẻ và  mùi thuốc súng xộc vào lồng ngực. Vạt áo ướt đẫm máu và nước mắt.

Có thứ gì đó đang cuồn cuộn nơi đáy lòng. Mãnh liệt như thủy triều va vào kè đá và rồi tan thành trăm mảnh.

Em muốn ôm lấy y.

Bằng chút sức tàn cuối cùng, em ôm lấy y. Chầm chậm lùa tay vào mái tóc ướt đẫm, hôn lên vành tai túa máu và yếu ớt vỗ về bờ vai run rẩy.

Thời gian dừng lại.

Bên trong một khu phế liệu đổ nát, giữa một cái kho tồi tàn chứa đầy những thùng các tông, bàn ghế hỏng hóc và mùi ẩm mốc của tro bụi,

người đàn ông tựa đầu vào vai em, hôn lên làn da bỏng rát của em một nụ hôn sượt qua như cách mây trời va vào vệt trăng lành lạnh.

Mồ hôi rịn trên vạt áo mềm và hơi thở đứt quãng của người quấn lấy nhau. Yếu ớt.

“Hạo Vũ à…hình như anh điên thật rồi…”

Điên thật rồi.

Điên thật rồi.

----------------

[Nhà tù số 771. 3 năm trước.]

“Má nó, thằng chó này điên thật rồi.”

Gã phóng người qua cái bàn sắt, toang bóp cổ người thiếu niên.

meet me in Amsterdam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ