chương 6: {cát.}

80 18 6
                                    

Nắng chọc vào khóe mắt cay xè.

Không trung đặc quánh vọng lại tiếng tango trần trụi ai đó chơi vào một chiều hạ oi ả.

Những tiếng nói cười. Những lời chào hỏi. Những gương mặt xa lạ. Những câu chuyện chẳng đáng bận tâm.

Rượu mận rót vào ly, đỏ thẫm như thứ huyết tươi thượng hạng vương lại trên đầu môi non mềm.

Cỏ tươi ngai ngái xộc vào lồng ngực. Vị quế thơm lẫn với khói xì gà quện lại trong cuống họng.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trượt xuống thái dương và đọng lại nơi yết hầu.

Đầu ngón tay lạnh buốt chợt ấm lên.

Những mềm mại dịu dàng khẽ miết qua vết thương rỉ máu. Lồng vào tay và rồi cẩn thận xoay tròn chiếc nhẫn bạc.

Duẫn Hạo Vũ mơ màng đắm chìm vào những điệu tango sôi động bên kia khu vườn, ngón tay thon dài lơ đãng quấn lấy bàn tay của y.

Khói thuốc khiến làn da trở nên trong suốt như thủy tinh. Cả cái cách mà tro tàn rơi xuống và khiến mu bàn tay ửng lên, rực rỡ dưới ánh nắng chói mắt của mùa hạ.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, cẩn thận đổi điếu thuốc sang tay bên phải.

Em nhìn y, khẽ giật mình.

“Cẩn thận phỏng tay.”

Thiếu niên đảo mắt, gò má chậm rãi ửng lên.

Những vệt ráng chiều đỏ rực như hải đường đột ngột nở rộ dưới khóe mắt, trên vành tai và len xuống cần cổ trắng muốt.

Xinh đẹp ngay cả khi em đang cáu gắt và cả người đều đỏ lên vì ngượng ngùng.

“Im đi.”

Y bật cười, hơi níu lấy đầu ngón tay của người nọ khi em cố ý muốn rời đi. Quấn lấy những ngón tay thon dài, miết qua những vết thương rỉ máu và rồi đan vào nhau.

Im lìm.

Cứ như vậy.

Chậm rãi ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người thiếu niên trẻ.

Tay người Đức thì thầm điều gì đó, nhưng Châu Kha Vũ chẳng có thời gian để lắng nghe.

Bởi em đang ở trước mặt y, chợt bật cười khi có ai đó say xỉn đến độ ngã vật ra giữa sân khấu và nôn thốc nôn tháo lên người bạn nhảy của mình. Náo loạn đến mức chói tai.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ bật cười.

Thanh âm trong suốt phả vào không trung và rồi tan thành nắng đọng lại trên vai gầy. Những vệt mây lơ đãng ôm lấy gò má và có chút mệt nhoài lưu luyến trên khóe môi.

Em chớp mắt, nhìn y.

“Châu Kha Vũ?”

“Ừ?”

“Hôm qua lúc trở về khách sạn chủ tịch có gọi cho em.”

Gió lùa qua những tán cây xanh mướt, xì xào với lũ chim muông những câu chuyện què quặt chẳng rõ tên.

Át đi thứ thanh âm xinh đẹp đang vương lại trên đầu môi non mềm của người thiếu niên trẻ. Khiến Châu Kha Vũ khẽ nhướn mày.

meet me in Amsterdam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ