chương 5: {người tốt.}

111 21 2
                                    

Cái đám cưới của con gái út lão Trần tưng bừng hết chỗ nói.

Sân nhà treo đầy lụa màu súp lơ, hoa cắm đầy trong mấy cái bình sứ cổ và một bàn đầy đồ ăn trải dài từ đầu này tới tận đầu kia của khu vườn nửa mẫu.

Khách khứa ai cũng được đón tiếp nồng nhiệt, suit may riêng và trang sức đắt tiền cứ thế mà chen chúc nhau với tới chỗ cô dâu hòng nhét thêm chút đỉnh vào cái túi vải nhỏ xíu đã căng phồng mà cô nàng đeo trên hông.

Tất cả là vì người ta nể mặt lão Trần và cái quyền lực lão đang nắm trong tay. Đám cưới nào cũng vậy.

Nắng nhạt len qua kẽ lá và rồi rót vào những chiếc ly trong suốt một thứ chất lỏng sóng sánh như vang.

Tiếng saxophone vọng vào không trung đặc quánh, dường như có ai đó đang ngân nga một bản tango dài.

Gót giầy nện xuống sân khấu, đám trẻ nhỏ chạy ào qua nhau hay cách những ả phù dâu trẻ đẹp lén lút liếc mắt đưa tình với mấy cậu ấm đã ngà ngà say.

Ả vận cái váy phù dâu hồng xinh xắn, đầu cài hoa và khuất dạng sau góc vườn nhỏ trồng đầy lan.

Cậu chàng theo ngay sau, vest xộc xệch và ly rượu ngọt nghiêng ngả vỡ toang dưới nền cỏ bóng mượt.

Trần Minh khịt mũi, đảo mắt đi. Gã hạ mành để lơ đi ánh nhìn thèm khát của lũ đàn bà dưới sân, vang trôi xuống cuống họng và xì gà bập bùng giữ hai đầu ngón tay.

"Thế nào? Bao giờ thì tới mi cưới đây?"

Thanh âm khàn đục vọng vào những bức tường gỗ sang trọng bên trong cabin, hấp háy tựa như ánh lửa tàn đang nhảy múa trong lò sửơi.

Trần Minh chớp mắt, hơi thở hẫng đi một nhịp mờ nhạt.

Lão Trần ngồi phía sau bàn làm việc, bộ suit ba mảnh được may riêng từ lụa Ý thượng hạng và ly whisky sóng sáng trên đầu ngón tay.

Khóe mắt bén nhọn cứa vào da thịt và giọng nói trầm tư của lão khiến lồng ngực căng cứng.

Bên ngoài, những bản tango hỗn loạn vẫn không ngừng vang lên. Dồn dập.

"Con tính đợi sau khi giao xong lô hàng của đám người Đức thì mới..."

Trần Minh lùa tay vào tóc, khóe mắt không nhịn được mà dán chặt xuống sàn nhà.

Sống lưng ướt đẫm, mồ hôi và cát bụi nhớp nháp đọng lại trên da trần.

Gã lúng túng siết lấy ly rượu trong suốt, điếu xì gà run rẩy đốt cháy phần thịt mềm giữa hai ngón tay.

Người nọ hơi dựa người vào thành ghế, ánh lửa hắt lên một nửa khuôn mặt già nua.

Mi mắt híp lại như sợi chỉ và hơi thở lạnh buốt tản vào không trung.

"Chuyện gì nên làm thì làm đi. Đàn bà thì có thể chờ đợi, nhưng đàn ông thì tuyệt đối không."

"Vâng."

Không có tiếng đáp lại.

Cabin rộng lớn chỉ còn lại thanh âm xì xèo nỉ non phát ra khi củi khô cháy xém trong lò sưởi.

meet me in Amsterdam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ