chương 11: {hy vọng.}

68 13 0
                                    

Gã nhấp môi, vị bia hơi rẻ tiền trôi tuột xuống cuống họng chua lòm.

Mi mắt trĩu xuống, đầu mũi dại đi và không khí ẩm ướt bên dưới căn hầm cũ kĩ khiến lồng ngực căng phồng.

Chiếc quạt trần bám bụi chầm chậm quay, tiếng kêu rên rỉ đều đều dội vào bốn bức tường tróc sơn.

Ánh đèn chớp tắt, thu hút lũ côn trùng vo ve len lỏi qua những khe cửa sổ gỉ sét.

Một bên tai nghe treo lủng lẳng trước ngực. Dội vào vành tai tiếng trái tim lãnh đạm cứa rách lồng ngực.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhớp nháp chảy xuống trán và đọng lại nơi cần cổ gân guốc.

Gã châm thuốc, nhấm nháp vị khói cay xè đang đốt cháy cuống họng. Đầu lưỡi tê dại. Bên kia đầu dây vẫn là một mảnh tĩnh lặng.

Dường như chỉ nghe thấy tiếng ai đó lơ đãng thở dài. Tiếng gió. Tiếng nhạc. Tiếng cười khúc khích.

Những tạp âm nhiễu loạn xa dần. Xa dần.

Cuối cùng chỉ còn lại một vũng trăng dài trong suốt đọng lại nơi ngón tay.

Bên trong tai nghe đột ngột vang lên giọng nói của ai đó.

Quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ ngạo nghệ của người thiếu niên.

Khiến gã cảnh sát rùng mình.

Điếu thuốc run rẩy giữa những ngón tay chai sần. Tro tàn rơi xuống cổ áo bẩn thỉu.

Gã rướn người, tai nghe áp chặt đến mức da thịt nhói lên.

Những tiếng cười nhợt nhạt lấp loáng qua vành tai.

Những lời xì xào.

Những cuộc trò chuyện đứt quãng.

Xa dần. Xa dần.

Gã nhíu mày, dúi vội điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy ắp những mẩu thuốc cũ bốc mùi.

Bên tai thoáng tĩnh lặng.

Khiến mạch máu sôi lên. Khiến andrealine cào rách từng thớ cơ cứng đờ trên cơ thể. Khiến những nhiễu loạn xung quanh chỉ còn là một thoáng qua.

Tay cảnh sát nghiêng đầu, viết vội vài dòng lên bao thuốc lá nhàu nhĩ.

Phía bên kia đầu dây, Duẫn Hạo Vũ dường như đang nói chuyện với ai đó, giọng nói mềm đi.

“Tối nay…tầm khoảng 2g ở cảng phía Bắc…lô hàng mới nhập về…cần tới không?”

--------------------

Đèn đường tắt ngúm.

Sao trời mờ dần rồi lay lắt như những vệt mua dài đọng lại trên môi.

Màn đêm rũ mình phủ xuống những cành thông khẳng khiu một lớp voan mềm nhợt nhạt.

Mảnh trăng tàn vướng vào tay áo, hôn lên má và rồi len vào những sợi tóc mềm.

Chung quanh chỉ vọng lại tiếng gầm gừ phát ra từ những động cơ nóng rực.

Ánh đèn pha xé toạc màn đêm, dường như cả gió cũng bị cuốn vào một lộ trình dài đầy mỏi mệt.

meet me in Amsterdam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ