chương 13: {if there is a next time,}

80 11 0
                                    

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu.

Khung cảnh bên ngoài dường như chẳng hề thay đổi.

Vẫn là những rặng thông dài khẳng khiu đang trút bỏ nốt dáng vẻ yếu đuối cuối cùng còn sót lại của mùa thu.

Vẫn là những ánh đèn lập lòe phản chiếu lại nơi đáy mắt xa vời của người thiếu niên.

Vẫn là những ánh đèn đường vàng vọt sượt qua khóe mi vội như cách mùa đông thấm vào vai áo mềm mại.

Vẫn là trăng non bạc màu náu mình phía sau những áng mây đục ngầu màu biển khơi.

Vẫn là em.

Vẫn là ánh mắt trong suốt như màu nắng hạ. Vẫn là nụ cười nhợt nhạt giắt lại trên khóe môi mềm.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc mà tưởng rằng chính mình đã biết rõ từ lâu.

Nhưng rồi bất chợt.

Thiếu niên nhấc mắt, đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong lớp kính mờ còn đọng lại sương đêm lạnh buốt.

Cậu trai đó có dáng vẻ giống hệt em. Nhưng dường như lại không phải em.

Có ánh mắt giống hệt em, nhưng rồi lại không phải em. Có nụ cười giống hệt em, nhưng rồi lại không phải em. Có thanh âm giống hệt em, nhưng rồi lại không phải em.

Người nọ không phải là em.

Dường như chưa từng là em.

Hơi thở mềm mại vụt ra khỏi đầu môi nứt nẻ. Cổ họng nóng lên, khô khốc. Lồng ngực đau buốt siết lại.

Ánh đèn thoáng tắt ngúm rồi lại bùng lên, một khoảng tịch mịch đặc quánh của màn đêm cứ như vậy mà chết đi.

Chiếc xe băng qua con đường hầm vắng người, sau cùng vẫn lao mình vào những vũng sáng trong suốt chảy xuống từ ánh đèn vàng vọt.

Thiếu niên trong kính vẫn nhìn chằm chằm vào em. Ánh nhìn lạnh buốt như khoét sâu vào đáy lòng kẻ đối diện.

Nhưng rồi Duẫn Hạo Vũ vươn tay, hạ cửa sổ xe xuống để gió lộng tràn vào khoang xe chật hẹp.

Người trong kính biến mất.

Chỉ còn lại những vạt gió mềm quấn lấy đầu ngón tay lạnh buốt, len vào khóe mắt cay xè và hong khô vết máu còn đọng lại trên môi.

Hơi lạnh miết vào không trung lạnh lẽo, để lại những thanh âm vù vù thấm dần vào vạt áo nhăn nhúm.

Duẫn Hạo Vũ hơi cựa người, xoay đầu nhìn về phía người nọ.

Để rồi nhận ra y đang nhìn em.

Ánh nhìn sáng trong dừng lại nơi đáy mắt xa vời của người thiếu niên.

Giống như rất lâu trước đó cũng dùng ánh mắt như vậy mà ngắm nhìn em. Rất lâu rất lâu.

Cuối cùng vẫn là giữ lấy dáng vẻ như vậy mà đối diện với em.

Châu Kha Vũ ngồi cách em một khoảng không quá xa, vừa đủ để thanh âm khàn đục của người từng chút từng chút cứa vào tim em.

Chậm rãi rỉ máu.

“Vì sao em lại làm vậy với tôi?”

Đôi mắt của y vẫn xoáy thẳng vào hồn em.

Giam cầm mọi dáng vẻ của người thiếu niên vào thời khắc câu hỏi ấy vụt ra khỏi đầu môi.

meet me in Amsterdam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ