chương 10: {trần trụi.}

92 17 0
                                    

Cổ tay nhói lên.

Những vết hằn đỏ rực tựa như đỗ quyền mềm nở rộ trên da.

Trăng non tỉnh giấc. Khe khẽ thì thầm những tiếng thì thào chơi vơi.

Đâu đó, giữa những xào xạc của tán thông già cỗi, gió rít lên, mài bén lưỡi dao và rồi cứa qua da thịt.

Bỏng rát.

Thiếu niên vùng ra khỏi bàn tay của người nọ, vạt áo lụa mềm sượt qua những đầu ngón tay lạnh buốt.

Sống mũi cay xè. Mi mắt mờ đi.

Xung quanh chỉ còn là một mảnh tịch mịch. Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim vỡ ra.

Từng mảnh từng mảnh. Lạo xạo trong lồng ngực.

Tóc ướt đẫm mồ hôi. Mí mắt nặng trĩu. Vết thương va quệt đâu đó khiến gò má tê rần. Cát mặn đắng quấn lấy đầu lưỡi.

Cả vị biển khơi tanh nồng. Cả mùi huyết tươi nhợt nhạt.

Chúng khiến đáy lòng lặng đi, nặng trĩu.

"Cút đi đồ khốn! Để tôi yên...Lũ chó các người..."

"Đừng có động vào người tôi...tên khốn kiếp nhà anh..."

"Cút đi! Đem cái lòng tin rác rưởi của anh mà cút đi!"

Thanh âm nghẹn lại.

Át cả tiếng sóng rì rào cợt nhả. Át cả tiếng nhạc trụy lạc phảng phất đâu đây. Át đi cả tiếng lòng đau đớn đang không ngừng khẩn cầu.

Át đi hết thảy.

Chỉ còn lại mình em.

Và y.

Đứng giữa những lạc lõng cổ độc bên ngoài tòa biệt thự. Thời gian như ngừng chảy. Như ai đó cầm con dao cắt đứt đi mọi đi trôi chảy của đời người.

Em.

Nước mắt mặn chát thấm ướt lòng bàn tay.

Vùng ra khỏi sự lôi kéo của người nọ.

Y.

Những ngón tay chai sần siết lấy da thịt bầm tím.

Ánh nhìn bén nhọn như muốn xé toạc cơ thể gầy gò của người thiếu niên.

Hơi thở dồn dập của Duẫn Hạo Vũ vang vọng giữa một khoảng không xa vời.

Em ngả người về phía sau, giằng tay ra khỏi sự kìm kẹp lạnh lùng của ái nhân.

Khẽ nhướn mày. Không ngờ một ngày dáng vẻ cứng đầu đến mức điên rồ này của em lại khiến Châu Kha Vũ phải nhíu mày khó chịu.

Y cong người, giật mạnh cánh tay tê dại của Duẫn Hạo Vũ về phía mình.

Thiếu niên mất đà, đột ngột ngã về phía trước.

Trong một khắc, khi đầu tim áp vào nhau, khi hơi thở quện vào rồi lìa xa, khi hơi ấm tan vào từng đầu ngón tay lạnh buốt.

Châu Kha Vũ đã nghe thấy tiếng lạo xạo vọng lại từ đáy lòng của em.

Có thể là sợ hãi. Có thể là phẫn nộ. Có thể là đau lòng. Có thể là thất vọng.

meet me in Amsterdam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ