chương 7: {yết hầu.}

109 19 2
                                    

Có chuyện gì?”

Xung quanh chỉ còn là một mảnh đen ngòm.

Tàn thuốc nhợt nhạt lóe lên, mơ màng ôm lấy đầu mũi non mềm.

Những ngón tay tê rần. Những ánh nhìn lạnh buốt. Hơi thở tản vào không trung và đọng thành gió biển mặn đắng.

Thiếu niên ném điếu thuốc hẵng còn hút dở xuống đất, mũi giầy chầm chậm miết qua. Tắt ngúm.

Em nhướng mày, nhìn về phía kẻ lạ mặt đứng cách đó không xa.

Gã vẫn vậy. Tóc vẫn rối bù và da vẫn tái nhợt. Gọng kính mỏng dính dán vào sống mũi và bộ đồ phục vụ nhăn nhúm được khoác lên hời hợt.

Gã nhìn em.

Bên dưới hơi thở lãnh đạm, khóe môi chợt cong lên. Ghê tởm.

“Thiết bị theo dõi mới. Đừng làm mất nữa nhé.”

Duẫn Hạo Vũ liếc qua chiếc đồng hồ đắt tiền được chế tác tinh xảo. Đẹp hơn cái cũ.

Nhưng nặng trịch.

Toàn bộ camera và máy ghi âm đều được gắn kèm bên dưới mặt đồng hồ lộng lẫy. Nó khiến thiếu niên không nhịn được mà cười nhạt.

Em đón lấy ‘món quà’, cẩn thận đeo vào tay và rồi rũ mắt. Chầm chậm cất tiếng.

“Lần sau cứ gặp ở chỗ cũ, đừng đi theo tôi. Đám thuộc hạ của Châu Kha Vũ sẽ ngửi ra gì đó đấy.”

“Châu Kha Vũ thế nào? Lô hàng của đám người Đức bao giờ thì xong?”

“Lấy được con dấu của đám hải quan rồi, tầm mươi ngày nữa sẽ giao hàng.”

Tách.

Bật lửa lách cách rơi vào túi áo. Xì gà sáng lên. Khói thuốc quện lấy hơi thở mềm mại và khiến đáy mắt mờ đi.

Gã tựa người vào chiếc cột tinh xảo, đẩy cao gọng kính rồi nhìn em.

Thiếu niên chớp mắt, khẽ miết qua lớp kinh mỏng trên bề mặt đồng hồ. Đầu ngón tay nóng rực chạm vào kim loại lạnh buốt khiến khóe mi run lên.

Em nhíu mày, cất giọng.

“Chuyện này còn phải đến bao giờ?”

Không trung đặc quánh. Im ắng đến nghẹt thở.

Người nọ nhíu mày, khóe mắt lạnh buốt dán chặt vào yết hầu của thiếu niên.

“Tất nhiên là đến khi tóm được lão Trần và Châu Kha Vũ rồi…”

Duẫn Hạo Vũ gật gù, lơ đãng xoay tròn chiếc nhẫn ngọc trên đầu ngón tay.

Là ban nãy Châu Kha Vũ sợ đánh rơi lúc tắm biển nên đã đeo vào tay em. Thiếu niên vẫn chưa kịp trả lại cho y.

“Vì sao cậu lại hỏi vậy?”

Lạnh lùng.

Gã bước tới chỗ em. Từng bước từng bước.

Gót giầy ẩm mốc gõ xuống nền đất ướt lạnh. Sóng biển dồn dập. Từng đợt từng đợt. Xô nhau vào ghềnh đá mòn vẹt.

meet me in Amsterdam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ