13.

383 49 5
                                    

"Santa!" Lưu Vũ tức giận gào lên.

"Suỵt, ồn ào quá đấy." Hắn vừa cởi trói ra cho cậu xong liền bị Lưu Vũ gào một tiếng điếc hết cả tai.

"Anh muốn làm cái gì? Tại sao lại cứ phải làm khó nhau như vậy?" Cậu nắm lấy áo giữ hắn lại không cho đi.

"Tôi muốn em, em có đồng ý không? Muốn em trở thành người của tôi thì em có chấp nhận không?" Hắn quay lại nhìn cậu.

"Tôi..." Lưu Vũ nhất thời không biết phải nói như thế nào.

"Thôi đừng nói, tôi cũng chẳng muốn làm khó em." Santa nhìn là biết ý của Lưu Vũ như thế nào rồi, làm gì có cảnh sát nào lại đồng ý trở thành người của tội phạm bao giờ.

"Tôi đối với anh là cái gì? Tại sao anh cứ hết lần đến lần khác muốn tôi trở thành người của anh?" Cậu hỏi. Lưu Vũ kỳ thực thấy Santa rất lạ lùng. Hắn đối xử với cậu vô cùng tốt, ăn uống đầy đủ, quần áo sạch sẽ, kể cả Lưu vũ có cáu kỉnh, có hét to với hắn nhưng chưa một lần nào Santa hạ tay với cậu. Có đôi lúc hắn sẽ nói vài câu lạ lùng như "tại sao hồi ấy tới giờ mà em vẫn chưa bỏ cái tính đó nhỉ?" hay là "sao mà càng lớn càng thích mắng người thế này?", giống như là hắn đã quen cậu từ rất lâu rồi.

"Em đối với tôi là gì? Là người mà tôi muốn nắm giữ. Cả tâm hồn và thể xác, tôi muốn tất cả chúng đều phải trói chặt với tôi." Hắn ngồi xuống lại giường, vòng tay ra sau gáy vuốt ve nơi mà hắn không dám đụng vào. Phải, Lưu Vũ vẫn chưa hề là người của hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn của cậu, không biết vì sao đột nhiên lại chồm tới vươn lưỡi liếm vào nơi đó một cái. Chiếc lưỡi nóng ẩm của Santa chạm vào gáy khiến cho Lưu Vũ rùng mình, cậu định đẩy hắn ra nhưng hai cổ tay bị giữ lại.

"Nào... Santa, anh định làm gì nữa thế?" Lưu Vũ nghiêng người tránh khỏi hắn.

"Tôi cương rồi, em con mẹ nó thơm chết đi được." Hắn gặm bả vai gầy gò của cậu. Santa từ lúc sinh ra đã gắn liền với hoa anh đào, hắn là người Nhật mà, chính vì thế một con người nồng nặc thuốc súng như hắn lại vô cùng vô cùng thích mùi hương anh đào. Ở trước sân cũng trồng hai cây anh đào đợi đến mùa xuân sẽ thi nhau khoe sắc. Lưu Vũ là người hắn thích, mang mùi hương mà hắn thích, thậm chí còn là tri kỷ của hắn, sự trùng hợp này chắc chắn là thượng đế sắp đặt trước tất cả rồi.

"Anh đừng có cắn tôi nữa, là chó hay sao mà cứ cắn suốt thế." Cậu đẩy đầu của hắn ra. Hơi thở của Santa phả vào người Lưu Vũ khiến cậu đột nhiên rạo rực trong lòng, chết tiệt, hắn mà gần cậu nữa thì chắc Lưu vũ cũng sẽ như hắn mà cương mất.

"Phải, tôi là chó. Con chó này cũng chỉ biết cắn mỗi mình em." Hắn không dừng lại, không muốn dừng lại, cứ tiếp tục gặm lấy bả vai của cậu rồi bắt đầu chuyển sang cổ, sang xương quai xanh. Santa muốn lưu lại trên người của Lưu Vũ vài bông hoa anh đào xinh đẹp.

Tiếp tục luồn tay vào bên trong áo của cậu, hắn xoa nắn đầu nhũ đã cứng lên từ lâu. Bàn tay thô ráp chai sần đùa nghịch với đầu vú sưng đỏ làm cho Lưu Vũ vừa đau lại vừa sướng. Tay hắn rất thô nhưng không hiểu vì sao lại mang đến một khoái cảm kì lạ, từng tấc da tấc thịt đều cảm nhận được bàn tay nóng bóng đó đang đùa bỡn mình.

Lưu Vũ muốn tự cắn lưỡi chết ngay tại đây, cậu tại sao lại có thể đáng chết tới mức độ cũng kẻ địch làm chuyện đó mà lại hưng phấn như vậy cơ chứ.

"Thất thần như thế là đang nghĩ về thằng nào hả?" Hắn thấy cậu như vậy liền kéo Lưu vũ về hiện thực.

"Anh mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh." Cậu che mắt mình lại quay sang chỗ khác.

"Em không nhìn thì cứ không nhìn, tôi làm việc của tôi, hai chúng ta không ai ảnh hưởng đến ai." Santa phi thường mặt dày đáp lại. Hắn không hề cảm thấy ngại ngùng khi nói ra những lời như thế này, muốn ăn thì phải mặt dày, mỏng dính thì lấy đâu ra mà bỏ vào mồm.

Hắn nắm lấy chân cậu đè lại để Lưu Vũ không thể phán kháng được, tay kéo quần của cậu xuống lộ ra vật nhỏ cách một lớp vải đang cứng lên rõ rệt. 

"Santa! Anh đừng có mà quá --- A!" Cậu thấy sự tình chẳng lành nên cố hết sức cản hắn nhưng đột nhiên, cảm giác dưới thân khiến cho Lưu Vũ kêu lên một tiếng.

Hắn đang ngậm lấy tiểu gia hỏa kia, khoang miệng ẩm ướt bao trọn lấy nó. Lưu Vũ mặt đỏ như máu trừng to mắt nhìn hắn làm việc xấu hổ đó. Cậu vừa muốn Santa ngừng lại nhưng cũng vừa muốn hắn tiếp tục. 

"Ha.... Anh rốt cuộc làm cái này cho bao nhiêu người rồi?" Lưu Vũ ngửa cổ ra đằng sau thở ra một tiếng.

"Tôi sẽ coi đó là lời khen của em dành cho tôi.Nếu như tôi nói đây là lần đầu tiên tôi làm thì em có tin không? Sao? Thoải mái chứ gì?" Hắn nhếch miệng. Nhìn Lưu Vũ hắn liên tưởng tới một loại động vật là thỏ, cậu đáng yêu y hệt như nó vậy, còn nghe nói loài thỏ có thể phát tình quanh năm, đúng là giống thật...

Santa hoạt động miệng lưỡi vô cùng chăm chỉ, chăm sóc cho vật nhỏ kia thật chu đáo. Lưu Vũ ngày càng vô lực, không biết làm gì khác ngoài rên những tiếng thỏa mãn. 

"A!" Cậu kêu một tiếng rồi bắn ra ngoài. 

Santa đột ngột bị như vậy nên sặc không ít. Lưu Vũ vội vã vỗ vỗ lưng hắn: "Anh không sao chứ?"

Hắn nhìn cậu một chút, cười nửa miệng, quả nhiên thiên thần thì vẫn sẽ là thiên thần, cho dù có trong hoàn cảnh nào vẫn lương thiện.

"Cho em nếm thử một chút vị của mình." Santa giữ lấy gáy cậu, hôn thật sâu.

[Hảo Đa Vũ] - Ranh giới [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ