4.

432 55 1
                                    

Lưu Vũ sau khi họp xong chán chường ôm cái chân bị thương của mình lang thang trong Bắc Kinh. Cậu đi không có chủ đích, đến ngã ba ngã tư thì nhắm mắt chọn bừa một bên đi mà đi tiếp. 

Đi một hồi rồi rốt cuộc vào cái ngõ ngách nào đó mà chính Lưu vũ cũng không biết đây là đâu. Ở Bắc Kinh có chỗ nào mà cậu chưa từng đi qua đâu, bản đồ đường đi Bắc Kinh chỉ nằm gọn trong tay Lưu Vũ mà thôi, thế nhưng hiện tại cậu vẫn chưa xác định được vị trí của mình. Cậu đi ra ngoài nhưng ra rồi cũng chẳng biết mình đang đứng chỗ nào.

Chẳng nhẽ đi mãi không để ý lại ra khỏi Bắc Kinh luôn rồi. Không thể nào, với cái chân què quặt này thì cậu có thể đi đâu xa được. Mở điện thoại lên để bắt sóng định vị vị trí của mình, Lưu Vũ phát hiện ra chỗ này còn không có sóng nữa cơ chứ. 

"Đây là cái chỗ quái quỷ nào vậy?" Cậu nhìn xung quanh. Thấy một cái thang ở góc tường, Lưu Vũ dựng nó lên tường với góc 45 độ, dùng thang để trèo lên mái nhà bắt sóng, tiện thể nhìn xem chỗ này là đâu.

Lên trên nóc mới có thể bắt được sóng, Lưu Vũ nhìn vị trí trong bản đồ. Hóa ra đây là một con hẻm nhỏ thuộc đường Trung Sơn. Trung Sơn cậu đã đi qua rồi nhưng chưa vào sâu bên trong, hèn gì không biết mình đang ở chỗ nào là đúng rồi. 

Đỉnh trèo xuống để đi về thì Lưu Vũ nghe thấy tiếng người nói:

"Nhanh lên, chuyển sang bên này. Be bé cái mồm thôi không là có người nghe thấy." Tiếng người nói khá nhỏ nhưng do tai Lưu Vũ rất thính nên vẫn nghe được cuộc đối thoại của những người lạ mặt nào đó.

Cậu vội vã núp vào đằng sau một bình chứa nước, lôi khẩu súng lục trong người ra nạp đạn từ từ quan sát. Chỉ ngay đằng sau cậu thôi, một nhà kho vô cùng lớn hiện ra, nhìn chúng không giống như là mới xây dựng, có lẽ đã cũ kĩ lắm rồi.

Đám người kia không còn ai khác ngoài tổ chức buôn vũ khí mà Lưu Vũ cùng đồng đội chiến đấu hôm nọ. Mấy thùng hàng trong xe tải toàn bộ đều là vũ khí cả, nhìn qua cũng có thể biết là toàn đồ tốt.

"Này nhẹ nhàng thôi cái thằng kia, trầy xước tí nào là lão đại Santa lột da chúng mày ra hết đấy." 

"Biết rồi biết rồi, đang cố đây."

Cậu nheo mắt theo dõi bọn chúng, "lão đại Santa" trong lời người đó chắc chắn chính là kẻ cầm đầu rồi. Lưu Vũ muốn thử xem xem nhân vật đó xuất hiện luôn ở đây hay không.

Cầu được ước thấy, chỉ vài phút sau khi nghĩ xong điều đó, Lưu Vũ đã được tận mắt nhìn thấy ông trùm đứng đằng sau tổ chức này.

"Kiểm tra xem đủ hàng hết chưa?" Giọng nói mang từ tính vang lên, một người đàn ông cao lớn từ trong nhà kho đi ra.

Ánh mắt của hắn sắc như thú dữ, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm, nhìn qua vô cùng lạnh lùng. Có một điều khiến Lưu Vũ vô cùng ngạc nhiên về người này đó chính là hắn ta nhìn được đấy nếu như không muốn nói là vô cùng đẹp trai, cậu luôn tưởng rằng kẻ đứng sau đám buôn vũ khí đó là một tay cáo già lão luyện 40 50 rồi chứ, tên này có lẽ cũng mới chỉ trạc tuổi Oscar thôi. 

Quan trọng hơn hết, từ lúc hắn xuất hiện, đầu mũi cậu lại bắt đầu ngửi thấy mùi hoa hồi và rễ cam thảo. Không thể nào chối bỏ được sự thật, chắc chắn người mang mùi hương đó là hắn rồi, kẻ khiến cho Lưu vũ phát tình. 

Lúc này, con người được Lưu vũ phi thường để tâm - Santa đang đích thân chỉ đạo đám thuộc hạ của mình di chuyển hàng vào bên trong kho.

"Chuyển vào bên trong, hỏi Mika đi, nó chỉ cho chỗ để ở đâu. Phải phân theo khu nếu không lại như đợt trước vận chuyển chúng mày tìm toét mắt ra mới thấy được một lô hàng, phí bao nhiêu thời gian." Hắn nói.

Lưu Vũ nghe thấy còn một cái tên khác nữa, vội vã lấy điện thoại ra note lại, tranh thủ chụp lại ảnh của hắn chút nữa đem về sở. Cậu phóng to camera hết cỡ để chụp. Vừa lúc Lưu Vũ chụp ảnh, hắn cũng quay ra nhìn về hướng cậu. Cái quay đầu đó của hắn khiến cho Lưu Vũ giật thót tim bịt miệng lui sâu vào trong.

Hắn nheo mắt nhìn về phái cái bình đựng nước trên nóc nhà. Santa cực kì nhạy cảm với tất cả các máy quay, máy chụp, camera, nói chung là tất cả đồ công nghệ, giống như là một ra đa định vị được chỗ nào phát ra sóng. Là hương hoa anh đào đó, hắn không nhầm được, chắc chắn là hương hoa anh đào mà hắn đã gặp hôm ở cảng. 

Một thiếu niên da vô cùng trắng, trắng đến phát sáng mặc bộ đồ cảnh cảnh sát đặc nhiệm màu đen, hai tay hai súng, chân quấn vải cầm máu. Ánh mắt vô cùng hoảng loạn khi cơ thể đột nhiên sinh ra phản ứng lạ. Hắn làm sao mà lại có thể không nhận ra chính mùi hương của hắn không cho cậu phát tình, hắn là cố tình thả ra tin tức tố như vậy. Omega kia cũng thật can đảm, dám xông lên đầu tuyến không phải điều dễ dàng gì. 

"Phải làm cho tử tế vào, nhỡ đâu có người nào đó nấp trên nóc nhà nhìn thấy thì lớn chuyện đấy." Hắn nhếch môi cười, chĩa súng vào phía của cậu nhưng không hề có ý định bắn, chỉ giống như là chĩa vào hư không thôi.

Lưu Vũ nghe thấy, không biết rằng hắn có biết mình ở đây hay không, lời nói kia vẫn khiến cho Lưu Vũ vô cùng lo lắng. Cậu chỉ có 1, bên đó là cả trăm, không thể nào đánh cược mạng sống của mình vào được, phải nhanh chóng trở về thôi. Nghĩ như vậy, Lưu Vũ rón rén rời khỏi vị trí trở về trụ sở.

Hắn thấy bóng đen vụt qua chỉ trong vài tích tắc trên mái nhà, thầm cười: "Chạy nhanh như vậy, rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau rồi, Omega bé nhỏ."

[Hảo Đa Vũ] - Ranh giới [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ