23.

361 49 0
                                    

Tinh thần của Lưu Vũ sau một tuần phát tình có chút uể oải, cậu lười vận động hẳn đi, chân tay cũng bắt đầu có da có thịt. Sờ sờ cái bụng đã xuất hiện một cục mỡ xinh xinh của mình, Lưu Vũ đen mặt trách thầm một tiếng.

"Sao thế? Có gì mà từ nãy đến giờ em cứ cằn nhằn vậy?" Santa ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tránh xa tôi ra trước đã, cho hỏi đến bao giờ anh mới chịu về phòng của mình đây?" Cậu đẩy cái con người đang cố tình xích lại gần mình.

"Đây là phòng của tôi còn gì, em muốn tôi đi đâu?" Hắn nằm hẳn xuống gối đầu lên đùi cậu, nhìn lên.

"... Được, vậy để tôi đi." Lưu Vũ toan đứng dậy bỏ đi.

"Thôi nào, nằm xuống đi không cần đi đâu cả. Em có thấy tôi đáng thương quá không? Bị Omega của mình ruồng bỏ một cách phũ phàng như thế." Santa giữ Lưu Vũ lại.

"Thế thì anh đi mà tìm Omega nào ngoan ngoãn nghe lời anh đi, ngon thế này chắc nhiều người theo lắm." Cậu đáp lại, rõ ràng cậu mới là người bị hại mà có đúng không? Thế rồi tại sao mà đột nhiên lại trở thành người hại rồi thế này?

"Tôi không thể nào bỏ Omega của mình, tôi đánh dấu em rồi mà, phải có trách nhiệm. Hơn nữa tôi cũng chẳng thích ai khác ngoài em cả, bây giờ có cho 100 con người đủ Alpha Beta Omega khỏa thân đứng đây thì tôi cũng không rung động được đâu." Santa thủ thỉ bên tai cậu.

"Im đi, anh càng nói càng làm tôi tức điên lên được." Lưu Vũ chặn lại mấy lời kia của hắn, không hiểu cái tên khốn này ăn mật hay sao mà lại nói ngọt thế không biết.

"Nào không tức giận, quay ra đây chụp với tôi cái ảnh nào." Hắn nhịn cười dỗ dành.

"Sao? Tự dưng lại chụp ảnh?" Cậu khó hiểu.

"Cứ chụp đi." Santa giơ điện thoại lên trước mặt hai người để chụp. Cậu nhìn cái điện thoại rồi thấy con người đang cười toe toét trong đó chờ cậu rốt cuộc đành phải cười một cái để cho hắn chụp.

Chụp xong rồi Santa thích thú nhìn cái ảnh đó, hắn gửi qua cho cả cậu nữa.

"Mà này, tôi hỏi anh cái này nhé." Cậu đột nhiên giật giật áo của hắn.

"Sao thế?"

"Anh kể về hồi nhỏ của mình đi." 

"Sao? Tự nhiên lại muốn nghe hồi nhỏ của tôi làm gì?" Hắn bất ngờ.

"Đột nhiên thôi, tôi muốn nghe xem hồi nhỏ của ngài mafia đây là như thế nào." Cậu trả lời. 

"Cái gì cũng có cái giá của nó, tôi kể cho em nghe về hồi nhỏ của tôi vậy em kể cho tôi nghe cái gì?" Santa hỏi lại cậu.

"Cái đó cũng cần phải có điều kiện nữa hả? Cùng lắm anh hỏi gì tôi trả lời đó là được chứ gì." Lưu Vũ nhăn mày.

"Được."

"Anh nói trước."

"Tuổi thơ của tôi cũng không có gì đặc biệt. Hồi nhỏ tôi không ở với bố mẹ mà ở với một người anh. Anh ấy là người mở đầu cho việc hiện tại của tôi. Tôi đã từng sang Trung Quốc cách đây hơn 10 năm, năm tôi 16 tuổi. Lần đó sang để nhận đơn hàng đầu tiên. Em thử đoán xem tôi đã gặp ai ở đó?" 

[Hảo Đa Vũ] - Ranh giới [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ