21.

372 46 0
                                    

"Sao sao? Đứa bé nào đấy, tên gì? Anh nghe giọng có vẻ khá là đáng yêu." Rikimaru thấy Santa nói chuyện xong liền hóng hớt.

"Anh biết là ai mà bảo đáng yêu? Có tận 3 đứa."

"Ui giời, mày đang khinh thường anh đấy. Anh đang nói đứa đầu tiên nói chuyện với mày kể, 2 đứa phía sau là Mika với Patrick rồi. Nghe giọng có vẻ rất là đáng yêu nhưng mà... hơi khó ở nhỉ?" Riki nói.

"Thế à? Lại tưởng ông anh không biết gì cả. Đúng rồi đấy, em ấy tên là Lưu Vũ, rất rất đáng yêu, vừa đáng yêu vừa đẹp, vừa giỏi, nói chung là định nghĩa của hoàn hảo." Hắn mỗi lần nhắc đến cậu rõ ràng dịu dàng hơn hẳn so với bình thường.

"Xem mày kìa, yêu thằng bé đấy hả?" Anh nhìn một phát là biết rồi, thậm chí không cần nhìn mặt, nghe giọng thôi anh cũng đủ biết.

"Yêu à? Em làm gì xứng để yêu em ấy."

"Mày phát điên cái gì đấy? Đừng có tỏ vẻ đau khổ, anh không quen. Để anh đoán xem nào, với kinh nghiệm chăm mày từ cái lúc mày mới ngó mặt ra cái cuộc đời này thì chắc đơn phương hả? Lâu chưa?" Anh khinh thường hừ một tiếng.

"Cũng biết cơ đấy, em bắt đầu phải thay đổi cách nhìn về anh rồi. Đơn phương, từ lâu lắm rồi, từ hồi em mới 16 tuổi." Hắn nhẹ giọng nói.

"Từ từ, sao lại là 16? 16 tuổi... À, hèn gì. Lúc đấy anh đem mày sang Trung Quốc để đi gặp tổ chức D, hình như đấy là lần đầu tiên mày đi đàm phán nhể?" Rikimaru lục lại trí nhớ của mình, cuối cùng cũng như ra đó là lúc nào.

"Đúng rồi, đơn hàng đầu tiên. Em có gặp em ấy, lúc đó em ấy 6 tuổi."

"Thật? Thằng này mày thích con nhà người ta từ lúc thằng bé mới 6 tuổi? Cách nhau 10 tuổi thậm chí còn không biết nó phân hóa thành cái mẹ gì mà mày vẫn thích? Thậm chí còn đơn phương đến tận bây giờ? Santa nói anh nghe, làm thế nào mà mày nhận ra được thằng bé sau từng ấy năm vậy?" Anh chống cằm nhìn hắn, bắt đầu cảm thấy vô cùng hứng thú.

"Em lúc nào chả ở bên cạnh em ấy? Anh không nhớ là lúc mà về lại Nhật sau 1 năm là em lại sang Trung lần nữa à? Lần đó em đi 3 năm sau mới về lại Nhật để bắt đầu phát triển tổ chức." Santa đáp lại Rikimaru.

"Lần đấy anh còn tưởng là mày có chuyện gì, có ai biết được là mày sang theo đuổi tình yêu đâu? Nhưng mà cái vấn đề là lúc đấy thằng bé còn chưa đủ 10 tuổi, chưa biết nó phân hóa thành gì, cũng chưa biết là nó có thích mày không, mày bằng sự can đảm nào mà lại thích nó thế?"

"Giống như Patrick thôi, thằng bé Pat nó nghịch như quỷ sứ như thế, không khác gì một thằng Alpha mà em vẫn biết nó phân hóa thành Omega còn gì. Lưu Vũ cũng thế, nhưng mà dù cho em ấy có phân hóa thành Omega, Alpha hay Beta thì em vẫn sẽ yêu em ấy thôi. Lúc thích Lưu Vũ em còn nghĩ mình ôm nhiều việc quá rồi lên cơn điên cơ. Anh chưa gặp em ấy lần nào nên chưa biết, Lưu Vũ từ nhỏ tới lớn vẫn là một hình hài khiến người ta yêu thích." Hắn mở điện thoại ra nhìn, hình nền màn hình khóa là ảnh của Lưu Vũ từ hồi lâu lắm rồi.

"Thân thế thì thằng bé chắc là nhận ra mày chứ nhỉ?"

"Không, không nhận ra."

"Hả? Sao lại thế?"

"Ông tự đi mà tìm hiểu, định khai thác thông tin của Lưu Vũ để làm trò gì hả?" Hắn không nói nữa, lườm cho Rikimaru một cái.

"Thôi rồi, em trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Giờ nó quay lại nó nói chuyện với anh trai nó như thế đấy." Anh ôm đầu than thở.

"Ông im đi, đi ra ngoài đi cho tôi còn làm nhanh nhanh để về." Hắn xua tay đuổi Riki ra ngoài.

"Về đâu?"

"Về Trung, đặt vé máy bay rồi, 10 giờ đêm hôm nay bay." Santa nói.

"Trời ơi là trời... Mày có nhất thiết không em? Hay thôi hủy chuyến đấy đi sáng mai hẵng đi cũng được chứ mày đi gấp quá." Rikimaru lo lắng cho hắn.

"Thôi, về luôn, ở đây anh lại bắt làm nữa thì chết."

"... Đừng tưởng anh không biết mày muốn về sớm để gặp Lưu Vũ. Đợi đấy, anh phải hack được cái điện thoại của mày lấy số của Lưu Vũ rồi nói xấu mày với thằng bé cũng được."

"Không cần nhọc tâm, vốn dĩ trong mắt em ấy thì em đã là một thằng cha vô cùng xấu xa đê tiện rồi. Cửa ở bên kia, mời đi." Santa nhếch môi cười một cái, chỉ tay ra phía cửa đuổi người.

"Em với chả uốn, cứ nói chuyện được ba câu thì nó đuổi một lần, điên thế không biết." Rikimaru rốt cuộc đã đứng dậy, mang bộ mặt đưa đám rời đi.

Santa lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình, tranh thủ viết cái đơn ủy thác tất cả mọi trách nhiệm cho Tăng Hàm Giang để mình có thể tự do không dính líu gì nữa, tiếc là đơn vừa mới gửi lên phía trên chưa đầy 1 phút đã có 1 cái mail phản hồi lại chữ với đúng một chữ: "KHÔNG!"

Đến khoảng 9 giờ, hắn xách cái vali đựng ít đồ lặt vặt của mình rời khỏi công ty, bắt taxi đi tới sân bay để về Trung Quốc.

[Hảo Đa Vũ] - Ranh giới [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ