Trời ơiiiiii
Tội lỗi đầy mình :")))) Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì hôm qua toi khum đăng truyện lên huuhuhuhuhu
---
Lưu Vũ ăn qua loa một ngày, đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngáp dài ngáp ngắn ngồi trên giường nhìn xung quanh. Cậu đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi quay lại ngồi trên giường. Đợi một lúc thật lâu Lưu Vũ mới nhớ ra Santa đi Nhật rồi, làm gì có ở đây mà đem đồ ăn sáng lên đâu.
Kể từ ngày bị bắt về đây cho đến trước ngày hắn đi Nhật, Lưu Vũ chưa từng rời khỏi căn phòng này, tất cả mọi đồ ăn đồ uống đều là hắn phục vụ cho toàn bộ. Thế nên thành ra là cậu cũng có chút ỷ lại vào hắn rồi. Lưu Vũ thở dài xuống giường đi xuống tầng.
Mở tủ lạnh ra để lấy đồ làm đồ ăn sáng, hôm qua cậu đã xem thử cái tủ lạnh rồi, đồ ăn đầy đủ phết nên không lo đói.
Lấy ra một ít thịt bò và một bó rau cải thảo, lục tủ ở trên tìm thấy một vắt mì lấy xuống luôn. Với cái não không được tốt cho lắm và một tay nghề trù nghệ cũng không được ổn cho lắm nhưng lại có được một sự may mắn do tổ độ nên Lưu Vũ không mấy khó khăn mà hoàn thành được một bát mì, mùi vị cũng không tệ.
Cậu hài lòng ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng của mình, sao tự dưng Lưu Vũ thấy mình ăn uống sang trọng quá nhỉ?
Lưu Vũ đang ăn dở, mì còn đang trên miệng nhai chưa xong, Mika đã tông cửa đi vào nhà.
"Lưu mỹ nhân, cậu đã ăn sáng rồi hả?" Hắn đi vào thấy cậu đang ngồi ăn thì ngạc nhiên hỏi.
"Đang ăn và làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đó nữa." Lưu Vũ đáp lại.
"Ầy, làm tôi lại mua một đống đồ ăn sáng sang đây. Cậu ăn gì vậy? Ăn mì hả? Ăn này sao đủ trời. Nào nào, tôi mua đồ ăn cho cậu rồi đây, mau ăn thêm đi." Mika ngó vào bát mì của Lưu Vũ rồi luống cuống đi lấy bát đĩa đựng đồ ăn hắn mới đem tới.
"Không cần, tôi không ăn nhiều như vậy." Lưu Vũ lắc đầu từ chối.
"Khồnggg, Lưu Vũ cậu không được ăn ít như thế, về cậu mà sụt đi cân nào là tôi đi như chơi đó. Thương tôi một chút mà ăn đi có được không?" Mika lắc đầu đầy nước mắt.
"Không, tôi không thương anh. Anh tự thương lấy mình đi." Cậu lạnh lùng đáp lại, nhanh chóng ăn bát mỳ xong mang ra bồn rửa.
"No no, để đó để đó, bàn tay ngọc ngà của cậu không thể nào chạm nước được, để tôi rửa cho." Thấy Lưu Vũ chuẩn bị rửa bát, Mika vội vã chạy lại.
"Để tôi tự làm là được rồi." Lưu Vũ né ra.
"Không không để tôi."
"Tôi tự làm được."
"Không kh..."
"Im miệng!" Lưu Vũ điên tiết quát một tiếng.
"Tôi đã bảo là tôi không cần giúp, tôi không phải người tàn tật, đi ra." Cậu trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
"Người ta chỉ là muốn giúp thôi mà..." Bị Lưu Vũ mắng, Mika không dám ho he gì đi ra ngồi vô cùng ngoan ngoãn.
Cậu rửa xong rồi lau tay vào áo không thèm nhìn Mika lấy một cái đi luôn lên trên. Vừa lên phòng, cái điện thoại kia lại reo lên. Lưu Vũ đau đầu nhìn nó, sao mà hai cái con người kia cứ ám lấy cậu thế nhỉ? Mới đầu sáng đã bị Mika làm cho muốn lộn tiết, bay giờ Santa gọi điện chắc cậu chết mất thôi.
"Làm sao?" Lưu Vũ hằn học bắt máy.
"Sao thế? Mới sáng ra mà ai chọc em hả?" Santa vừa nghe thấy đã nhận ra sự tức giận trong ngữ khí của cậu.
"Không, chả có ai cả. Chỉ có anh gọi điện cho tôi nên tôi mới tức thôi." Cậu hừ lạnh.
"Cái giọng này đâu có phải là em giận tôi đâu? Nào, nói đi xem nào." Hắn cười cười nói.
"Còn biết phân biệt như thế nữa hả? Chúc mừng, anh đoán đúng rồi. Cái tên Mika gì đó anh đuổi việc anh ta đi, đừng để anh ta xuất hiện trước mặt tôi nữa." Lưu Vũ không biết là hắn nói đùa hay nói thật, cậu cũng có chút bất ngờ khi hắn nói như vậy.
"Mika làm sao? Nó chọc tức gì em à?" Hắn hỏi.
"Anh ta phiền chết đi được, vừa phiền vừa ồn. Mới sáng ra đã đau hết cả đầu." Lưu Vũ không ngần ngại kể tội Mika cho hắn nghe.
"Hahaa..." Tiếng cười trầm thấp vang lên.
"Cười cái gì mà cười? Anh thấy tôi bị tức chết nên vui lắm chứ gì?" Lưu Vũ nghe thấy tiếng cười của hắn lại càng tức giận.
"Không không, không vui, chỉ là thấy em rất đáng yêu nên mới cười. Mika thì để tôi bảo nó cho, thằng đấy có quen chăm sóc ai bao giờ đâu mà thế nên hơi thần kinh một tí, bạn nhỏ rộng lượng bỏ qua cho nó nhé." Hắn ngừng cười lại, dỗ dành Lưu Vũ.
"Bạn nhỏ cái gì mà bạn nhỏ, hai người các người bị điên cái gì vậy? Sao hết gọi là Lưu mỹ nhân rồi lại đến bạn nhỏ thế?"
"Hả? Mika gọi em là Lưu mỹ nhân á?"
"Chứ còn gì nữa."
"Biết rồi, để tôi bảo nó."
"Cả anh nữa, cấm có gọi tôi là bạn nhỏ."
"Ơ lạ lùng thế? Em là Omega của tôi mà, chẳng nhẽ tôi không có quyền gọi em là bạn nhỏ luôn? Omega bé nhỏ." Hắn ngang nhiên nói, đó rõ ràng là sự thật mà. Hơn nữa gọi là bạn nhỏ đáng yêu thế mà không muốn.
"Tôi... Thôi mặc kệ anh, muốn gọi gì thì gọi." Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, cậu có nói chắc cũng chẳng thể nào lay chuyển được ý nghĩ của cái tên điên khùng này rồi.
"Chắc ngày nào tôi cũng phải gọi điện thoại để trêu em mới được, nói chuyện với em lúc nào cũng buồn cười muốn chết."
"Ý anh là tôi là trò đùa là thằng hề mua vui cho anh ấy hả?"
"Không, trời ơi là trời, sao mà em lại có thể suy diễn đến mức độ đấy nhỉ?"
"Chứ không phải thì là như thế nào?"
"Em không biết là con người chỉ có thể cười thoải mái khi mà ở cạnh người họ tin tưởng thôi à?"
"Không, tôi ngồi với người lạ vẫn có thể cười thoải mái được. Cút đi." Lưu Vũ tắt bụp đi luôn.
Nhìn thời gian nói chuyện của hai người với nhau, Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy hoang mang vì nó lên tới tận hơn 30 phút đồng hồ, rốt cuộc bọn họ đã nói cái gì với nhau mà đến tận từng này thời gian thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] - Ranh giới [Hoàn]
RomantizmTác giả: DS17 Main Couple: Santa x Lưu Vũ Thể loại: Đam mỹ, ABO, sinh tử văn, 1x1, chủ thụ, ngọt, ngược (thiên về ngọt nhiều hơn), không biết là SE hay HE nữa Ngày bắt đầu: 26/11/2021 Ngày hoàn thành: 27/1/2022 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 30...