Sakura nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật dưới sự phụ trách của bác sĩ Kim Minju. Từ khi đèn phòng cấp cứu sáng lên Chaeyeon vẫn không ngừng lo lắng, cô ngồi lặng người trên ghế chờ với khuôn mặt cúi gằm cố gắng giấu đi sự yếu đuối và lo lắng.
Yena bên cạnh chỉ biết lẳng lặng quan sát mà không biết phải làm gì vì hiện tại đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Từ khi gặp Chaeyeon đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy đứa trẻ này yếu đuối như thế. Mặc dù Chaeyeon trẻ tuổi nhất trong 3 người nhưng cũng là người trưởng thành nhất.
Yena ngập ngừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này.
-"Chaeyeon..... Này....em cần băng bó lại vết thương của mình bây giờ...."-"..."
-"Cô ấy sẽ không sao đâu."
-"..."
-"Nếu em tiếp tục thế này thì người có sao là em đấy!"
-"..."
-"Em có đang nghe không đấy!"
-"..."
-"Lee Chaeyeon!"
Yena tức giận đứng bậy dậy, tuy vậy lửa giận nhanh chóng nguội đi khi nhìn thấy nước mắt người kia tuông rơi chạm đất. Đứng hình mất vài giây vì ngạc nhiên. Cô nhanh chóng hạ thấp người xuống, vòng tay ôm gọn bờ vai đang run rẩy kia mà vỗ về.
-"Chae~ Mọi chuyện sẽ ổn thôi."-"Em....em sợ....nếu....nếu cô ấy...."
Giọng điệu chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi. Lời nói chưa hoàn thành đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi came giác đau đớn khác trên cơ thể giờ đây như không còn cảm giác.Yena vuốt ve mái tóc đỏ trước mặt nhằm trấn an.
-"Chae, cô ấy sẽ ổn."-"..."
Cô mạnh dạng áp lòng bàn tay lên hai bên má phúng phính của Chaeyeon từ từ hướng gương mặt đối diện với mình. Nở nụ cười ấm áp cưng chiều hướng về em gái.
-"Nhìn chị này Chae~... Mọi chuyện sẽ ổn. Vì vậy em không cần phải hoảng loạn. Được chứ?"Cô gái tóc đỏ khẽ gật đầu, lau vội hàng nước mắt còn xót lại. Chaeyeon chậm rãi đứng dậy rời đi, để lại Yena quỳ gối ở đó với dáng vẻ ngơ ngác.
-"Đi đâu vậy?"-"Cái này."
Chaeyeon vừa nói vừa giơ bàn tay đang rướm máu lên ám chỉ. Cô mỉm cười trước vẻ ngốc nghếch của người kia rồi tiếp tục bước đi.
______________________________________Ca phẫu thuật kết thúc sau 6 tiếng dài ròng rã. Bác sĩ Minju rời khỏi phòng và Chaeyeon ngay sau đó.
Cả hai dừng lại ở một góc hành lang vắng của bệnh viện. Chaeyeon vô cùng sốt ruột, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều thể hiện rõ điều đó.
-"Cô ấy sao rồi?"-"Đã qua cơn nguy kịch rồi unnie. Đầu cô ấy bị ba chạm mạnh dẫn đến việc xuất huyết não nhưng may mắn là được đưa đến kịp. Cô ấy sẽ sớm được chuyển đến phòng hồi sức. Và có thể sẽ tỉnh lại sớm."
Minju mỉm cười trấn an.Cuối cùng đôi vai kia cũng có thể buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
-"Nhưng.... Một số biến chứng sau đó là cô ấy có thể bị mất một số kí ức một cách tạm thời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gangster's Love
FanficTôi không phải người tốt vì vậy tôi có thể vì em mà hy sinh cả thế giới ngay cả bản thân tôi.