Phần 8

165 29 1
                                    

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống hai thân thể đang ôm nhau ngủ trên giường. Cảnh tượng vô cùng ấm áp, lãng mạn. Đối với Chaeyeon đây là giấc ngủ ngon và yên bình nhất trong suốt nhiều năm dài. Còn với Sakura có lẽ là giấc ngủ trọn vẹn nhất từ lúc trở thành bác sĩ và phải đối mặt với áp lực vô hình từ các thi thể bệnh nhân trong những lần phẫu thuật thất bại. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự bình yên của căn phòng, làm Sakura cựa mình thức giấc nhưng chưa tỉnh hẵn. Nàng với chiếc điện thoại nhận cuộc gọi mà quên rằng bên cạnh mình còn một người.

-"Yeoboseyo!"

Giọng ngái ngủ đáng yêu cất lên làm người phía bên kia giật mình, ngạc nhiên kiểm tra lại điện thoại hết lần này đến lần khác chỉ để chắc rằng đang gọi đúng số. Nhưng dù xem bao nhiêu lần thì vẫn là số và tên của người cần gọi nên đánh liều vào thẳng việc.
-"Chủ tịch, sáng nay ngài có một cuộc họp ở công ty lúc 8h. Giám đốc Choi nói ngài sẽ chủ trì cuộc họp nên hãy chuẩn bị đi ạ."

-"Hửm? Ai là chủ tịch? Cô lộn số rồi..."
Sakura cau mày khó hiểu. Cuộc nói chuyện cũng làm Chaeyeon bên cạnh cựa mình khó chịu, siết vòng tay kéo nàng sát gần hơn. Sakura bị kéo bất ngờ hét lớn.
-"Chaeyeon!!! Bỏ chị ra."

Sakura dùng hết sức thoát khỏi vòng tay cô mà bật dậy rời khỏi giường, nhìn điện thoại trên tay vẫn đang trong cuộc gọi liền bấm kết thúc. Để lại điện thoại trên kệ đầu giường, xong vào thẳng nhà tắm chuẩn bị đi làm. Điện thoại một lần nữa đổ chuông nhưng lần này Chaeyeon là người nhấc máy.

-"Chủ tịch, cuộc họp lúc 8h không thể hủy."

-"Thì cứ tiến hành đi."

-"Tổng giám đốc Choi nói cuộc họp này sẽ do chủ tịch chủ trì."

-"Tôi biết rồi."

-"Vậy ngài hãy chuẩn bị đi ạ. Sắp đến giờ rồi thưa ngài."

-"Được rồi! Cảm ơn cô."
Chaeyeon ngái ngủ ngồi ngơ ngẩn trên giường, không những thế còn lấy chăn chùm kín người chừa lại mỗi đôi mắt nhắm nghiền.
Sakura vừa bước ra thì được một phen hú hồn, nhìn cục tròn tròn đang ngơ ra thì không khỏi bật cười cũng cảm thấy có chút dễ thương. Tiến vài bước đến đó nàng khéo nhẹ chiếc chăn ra khỏi người cô, đưa tay nựng lấy hai bên má phúng phính.

-"Không tính dậy đi làm sao?"

-"Cho em mượn đồ chị đi."

-"Hửm?"

-"Sáng nay em phải họp mà giờ không kịp về thay đồ nữa. Nên cho em mượn đồ nhé."

-"Hừm... Cho em mượn thì cũng được thôi...nhưng ...chỉ vậy thì hình như chị hơi lỗ ah."

-"Vậy chị muốn em trả công chị thế nào đây?"

-"Để chị suy nghĩ xong sẽ nói với em. Còn giờ vào trong trước đi chị lấy đồ rồi mang vào cho."

-"Cảm ơn chị nhiều nha! Chị đúng là tốt nhất!"
Chaeyeon mỉm cười ôm trầm lấy nàng làm nũng. Sakura biết bản thân muốn tránh đứa trẻ to xác này là điều không thể vậy nên chỉ đành cam chịu. Cảm giác như bản thân vừa mới nhận nuôi một đứa con nít, dù đã trễ nhưng cô chẳng chịu buông tay khỏi eo nàng dù cho nàng la hét thế nào đi nữa, hết cách Sakura bèn xuống nước nhẹ giọng dụ dỗ. Sau một lúc được dỗ dành cuối cùng Chaeyeon cũng chịu lết vào nhà tắm, bàn chải mới được nàng chuẩn bị sẵn. Nhìn bản thân trong gương không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, nếu được cô chỉ mong mỗi ngày đều có thể bên cạnh người mình yêu đơn giản sống một cuộc đời yên bình, ấm áp.

Gangster's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ