Bữa tiệc kéo dài đến tận trưa khi mọi người đều say mèm. Hyewon không uống nhiều lắm nên vẫn còn khá tỉnh táo, Choi Yena bên cạnh thì đã gục rất lâu trước đó. Khi mọi người giải tán hết thì cô cũng đành lôi con vịt nát rượu về nhà mình. Đang tính nấu một chút đồ ăn lót dạ thì phát hiện tủ lạnh trống rỗng. Hyewon lại đành vác thân vào siêu thị. Đang dạo quanh khu đồ ăn cô bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang cố với hộp bánh trên kệ, chông rất quen mắt nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được là ai. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào Hyewon lại tiến lại giúp đỡ.
-"Cảm ơn...."
Hai mắt mở to nhìn nhau đầy ngạc nhiên, bầu không khí lại khiến họ trở nên lúng túng.
-"Lính mới."
-"Là cô?"
-"À thôi tôi nhớ ra mình có việc. Xin phép."
Hyewon kiếm cớ chuồn đi, vừa xoay cánh tay liền bị một lực níu lại. Nhìn người đang ôm lấy canh tay mình cô hơi sửng người lại. Eunbi thấy người kia bất động nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị cô ôm chặt cũng tự cảm thấy ngại ngùng mà buông lỏng.-"Cô lính mới có chuyện gì sao?"
-" Mục đích cô đến đây là gì?"
-"Cô biết đây là đâu không?"
-"Trung tâm mua sắm."
-"Vậy tôi đến trung tâm mua sắm để đi vệ sinh nhờ chắc? Đương nhiên là đi mua đồ rồi."
-"Không có kế hoạch xấu xa gì chứ? Nhìn cô chẳng đáng tin chút nào."
-" Này cô ngưng nghĩ xấu cho người khác đi. Tôi không phải tội phạm nên cô không cần căng như thế."
-" Không phải tội phạm tại sao hôm qua cô lại ở đó? Đã vậy còn bỏ trốn."
-"Thì tôi nói tôi không phải tội phạm chứ có nói tôi chưa từng phạm pháp đâu chứ?"
-"Vậy còn nói không xấu. Mau theo tôi về đồn lấy lời khai."
-"Cô điên hả? Cô có bằng chứng không?"
-"Tôi là nhân chứng."
-"Chừng đó không đủ để bắt tôi. Đừng phí thời gian nữa. Cứ làm như chưa tùng thấy tôi là được rồi."
-"Không được. Vì tôi là cảnh sát."
-"Dù là cảnh sát nhưng có những chuyện cô không nên xen vào nếu không muốn mất mạng."
-" Đó là trách nhiệm của tôi."
-"Mệt cô quá. Muốn sao mới chịu buông tha tôi đây?"
-"Theo tôi về đồn lấy lời khai."
-"Giờ theo cô về đồn cũng chỉ tốn thời gian vô ích thôi. Cô biết tôi không chỉ làm việc này một mình mà không tính toán trước. Vậy nên đừng cố chấp nữa."
-"..."
-"Tạm biệt."
Hyewon rút tay ra khỏi người trước mặt, tiếp tục việc mua đồ của mình.
Eunbi không phản biện lại nên đành lẵng lặng đi theo, dù sao cô cũng không thể tin con người gian xảo trước mặt một lần nào nữa. Hai người một trước một sau không rời nửa bước khiến ai nhìn vào cũng thấy giống mấy cặp đôi đang dỗi nhau.
Chuyện này càng khiến Hyewon vô cùng không thoải mái, cảm giác có người cứ lẽo đẽo theo sau giám sát thật phiền phức. Cô đang cố nhịn và kiềm nén bản thân bởi nếu đổi lại người đó là con vịt họ Choi cô thề đã bị chôn sống từ lâu rồi. Thở dài bực dọc, cô nhấn mạnh từng chữ.
-"Đừng theo tôi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gangster's Love
FanfictionTôi không phải người tốt vì vậy tôi có thể vì em mà hy sinh cả thế giới ngay cả bản thân tôi.