Hạ Lưu

265 17 0
                                    

- tại sao các người lại đối xử người nhà như vậy.
Lâm Mặc đau khổ nhìn về phía Lâm Đồng.
- người nhà, trước giờ bọn tôi chưa từng xem cậu là người nhà.
- xin các người hãy cứu mẹ tôi. Tôi sẽ trả lại tiền nhất định tôi sẽ trả lại cho mấy người.
Lâm Mặc tuyệt vọng cầu xin.
- cậu tự mình cứu lấy mẹ cậu đi, chẳng phải cậu sẽ bán cho một phú ông vừa trẻ vừa đẹp trai lại rất giàu biết đâu anh ta thích cậu chiều cậu cũng nên hahhaha. Cậu làm nghề diễn viên cậu biết rõ muốn thành công một Omega như cậu sớm muộn gì cũng được phú ông Alpha bao nuôi thay vì một Alpha bụng phệ bây giờ sớm hơn chút bán cho Alpha trẻ tuổi.
- anh im miệng không phải ai cũng như anh.
- cậu còn thanh cao. Để tôi xem cậu giữ mình được bao lâu đến khi mẹ cậu chết. Để xem mẹ cậu quan trọng hơn hay cái danh tiết của cậu quan trọng hơn.
- đồ không có tình người.
- Để tôi nói cho cậu biết mẹ cậu tại nạn là do tôi cho người gây ra, cậu có xoay sở được cho mẹ thì còn có bà cậu liệu họ còn được bình an.
- tôi sẽ báo công an, anh đừng có làm càn.
- cậu ngây thơ quá bằng chứng đâu hahhaha.
- máu trên người họ Lâm là của tôi vậy các người hãy giết chết tôi đi tha cho mẹ và bà tôi.
- giết cậu còn gì vui. Chỉ cần cậu kí bọn họ sẽ bình yên vô sự.
- được. Anh chuyển tiền trước đã. Rồi tôi kí.
- hẹn gặp lại cậu thứ họ Lâm hahhahahahah.
- các người sẽ phải trả giá.
- tôi chờ ngày cậu sống sót quay lại trả thù.

Tiếng cười của Lâm Đồng như xe nát tim can cậu. Để bảo vệ người thân Lâm Mặc phải hi sinh mình. Cuộc sống êm ấm của cậu bỗng một ngày bố xuất hiện trở thành bi kịch. Cậu hận dòng máu mình mang, hận người cùng dòng máu với cậu.

Sau hơn hai ngày Lưu Chương biết thời điểm đã đến anh cho người liên lạc với Lâm Đồng :
- tôi đồng ý với điều kiện của cậu, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy trong ngày mai.
- được. Cảm ơn Lưu Tổng chiếu cố.

Lâm Đồng vui mừng khi thành công trao đổi với Lưu Chương. Hắn ta gọi cho Lâm Mặc cậu phải đến công ty hắn gấp.
Sau khi mẹ cậu được phẩu thuật chưa tỉnh cậu đã phải nhờ bà ngoại và cậu bạn thân Trương Gia Nguyên giúp đỡ chăm sóc mình phải vào đoàn phim vài tháng có thời gian cậu sẽ về thăm. Cậu bảo mình phải cống gắng thật tốt kiếm tiền:
- Nải Nải yên tâm cháu sẽ cố gắng.
- Mặc à giữ gìn sức khỏe.
- dạ bà ngoại.
- cháu đi đây.
Lâm Mặc đã cố gắng tươi cười cho đến khi rời bệnh viện. Vẻ mặt đầy đau thương thống khổ rồi tối nay cậu sẽ phải đối mặt với gì nữa đây.

Đến gặp Lâm Đồng cậu được thay đồ chỉnh lại ngoại hình, cậu bị người ta đánh thuốc ngủ đưa cậu đi.
Đến chỗ hẹn Lâm Đồng đưa người thì Lưu Chương cũng đưa hồ sơ cho hắn ta hai người thành dao.
Lưu Chương nhận thấy người mình cần đang hôn mê trong tay thuộc hạ Lâm Đồng anh tiến lên bước, bế Lâm Mặc lên xe của mình mọi chuyện để thư kí giải quyết.
Lâm Mặc lạnh cóng co ro khi nằm trong tay Lưu Chương, chân mày đang co rúm của cậu dần dãn ra cậu cọ cọ trước ngực Lưu Chương tìm chỗ dễ chịu để nằm. Trong lòng Lưu Chương cảm giác như con mèo nhỏ đang cào nhẹ vừa mềm vừa dễ thương thật muốn ăn tươi nuốt sống.
Anh bế cậu lên phòng dưới con mắt không tin nổi của quản gia và người giúp việc. Và con mắt muốn rớt ra của người đang ở nhờ Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ là người duy nhất được đến nhà anh Lưu Chương. Lâm Mặc người anh bế trên tay là người thứ hai, mọi đối xử của Lưu Chương đều nhẹ nhàng cẩn thận. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường đắp chăn rồi đóng cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Anh cho người chuẩn bị thuốc cho Lâm Mặc.
- Châu Kha Vũ cút về nhà cậu đi.
- ôhh man. Không hay đâu tôi là bạn thân cậu đấy giờ có người khác nên đuổi tôi chứ gì.
- đó sẽ là ba của con tôi tốt nhất cậu nên về nhà tự xử lý với các con bồ của cậu đi đừng để họ làm ồn nữa
- biết yêu nhiều người rắc rối thế này thì tôi đã không. Mà này cậu lo xa quá rồi cậu đã làm được gì cậu ta đâu mà ba với bốn. Cây gậy đó lâu ngày không đình biết đâu bị ghỉ rồi cũng nên hahhahah
- im rồi cút đi. Tôi không tạp ăn như cậu.
- không cần cậu đuổi ông đây cũng đang tính đi tìm mãnh nam của đời mình.

Lưu Chương mặc kệ cậu ta anh mang thuốc và nước lên phòng nhưng Lâm Mặc mê chẳng thể uống thuốc, anh cho thuốc và nước vào miệng mình rồi bón cho Lâm mặc. Sau khi Lâm Mặc uống thuốc Lưu Chương cũng rời môi nhưng cái cảm giác môi thực sự rất mềm cả người như có dòng điên chảy qua. Nhìn xuống người đang ngủ say đôi môi căng mọng bóng bẩy thật muốn thêm lần nữa.
Anh cúi xuống đè Lâm Mặc dưới thân mút lấy bờ môi,cậu dường như không đủ anh dùng lưỡi cạy răng cậu ra cho lưỡi vào chăm sóc tỷ mỉ cho Lâm Mặc mút lấy mật ngọt trên miệng cậu ấy. Nhưng mãi không thoải càng hôn anh càng muốn sâu hơn người dưới thân phá ra tiếng
-ư ư ư
đít quãng Càng kích thích Lưu Chương từ nhẹ nhàng chuyển thành thô bảo quấn lấy môi cậu. Dường như anh đang muốn nuốt sống người này:
- dm con chó nào cắn môi ông đau thế.
Khi Lâm Mặc mở mắt tỉnh dậy cảm giác đầu tiên là mỏi trên người như có tảng đá đè, trên môi không khác gì bị chó gặm. Cậu bực mình chửi
Câu chửi cũng thành công làm người đang phát tình trên người mình lấy lại chút ý thức:

- em chửi ai, em bảo ai là chó.

Câu nói lạnh lùng của ai đó làm cậu hoàn toàn tỉnh giấc cậu mở mắt hết cỡ cất hiện một người đang nằm trên thân mình. Ánh mắt như diều hâu đang nhìn cậu đầy sát khí, cậu hốt hoảng đẩy người đó ra khỏi người ngồi dậy hét:
- dm anh là ai? Sao anh lại nằm trên người tôi? Anh anh đồ biến thái.
- tôi là ai không quan trọng, em chỉ cần biết tôi là chồng em cũng là người mua em từ tay Lâm Đồng. Em bảo tôi biến thái quả không sai nhưng tôi chỉ biến thái một mình em.

Đang quật cường mắng chửi thì bỗng dưng cậu co người lại một góc giường hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu khóc lớn đây là lần hiếm hoi cậu khóc thực sự đau khổ tuyệt vọng cậu hận nhưng không làm được gì cậu bị người ta cho là con hàng để trao đổi cậu là công cụ phục vụ phát tiết cho một Alpha xa lạ. Càng khóc càng to bao nhiêu buồn tủi cứ thế xả ra...

-Con mẹ em sao lại khóc tôi đã làm gì em đâu mà khóc.
Lưu Chương thấy Lâm Mặc khóc thảm thương trong lòng rất khó chịu nhưng anh cũng đâu biết cách dỗ người khóc bao giờ. Trước đây ai yêu đuối cầu xin anh trực tiếp sau thuộc hạ ném ra ngoài nhưng Lâm Mặc khác cậu khóc đầy tuyệt vọng anh càng xót càng thương nhưng chẳng biết cách nào làm cậu im lặng.
Anh xích lại gần ôm cậu vào lòng, cậu ở trong lòng Lưu Chương muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm cậu chặt hơn:

- đừng rục rịch. Tôi không làm gì em sao em lại khóc.
- thế anh tha cho tôi về nhà tôi đi.
- điều đó là không thể. Tôi tha cho em Lâm Đồng tiếp tục hành hạ em. Chỉ ở bên tôi em mới được ăn toàn em mới trả thù được nhà họ Lâm.
- tại sao anh lại mua tôi anh làm thế này mục đích gì. Chẳng phải đều bán cho người khác làm nô lệ tình dục phát tiết thôi sao. Đời tôi thế là hết rồi.
- vì tôi thấy hứng thú với cậu.
- hết hứng thu là vứt tôi chứ gì. Anh cũng như họ.

Lưu Chương thấy thật cạn lời với tên nhóc trong lòng này. Vừa khóc thút thít giờ lại lôi đâu ra hàng trăm câu hỏi.

Chính là emWhere stories live. Discover now