Hôm nay là ngày tới trường sau 3 tháng nghỉ hè của Lâm Mặc. quay xuyên đêm ở phim trường cậu tới trường học để khai giảng học tiết học đầu tiên của sinh viên năm 3. Dạo này Lưu Chương rất bận dự án bên Mỹ, hai người vì chênh lệch giờ nên thời gian call video cũng ít đi.
Hôm nay Lưu Chương âm thầm về trước 2 ngày âm thầm tới trường đón Lâm Mặc tan học thay tài xế nhà. Nhưng chờ 20 phút không thấy Lâm Mặc đâu anh quyết định đi dạo một vòng trường Lâm Mặc đang theo học, anh nhớ rất kĩ mỗi khi đi không có em anh nhất định phải đeo khẩu trang lỡ cô gái nào thấy tới xin weibo em sẽ giận. Đi một vòng cuối cùng anh cũng thấy vợ mình đang đi trên hành lang tầng hai đang tính đi lên tạo bất ngờ cho vợ thì anh nhận ngay một bất ngờ, một người con trai ở đâu chạy tới ôm vợ anh nhưng vợ anh không đẩy cậu ấy ra còn vỗ vỗ lưng cậu ấy.
Đến khi Trương Đằng thả cậu ra hai người nói câu tạm biệt, lúc quay người lại Lâm Mặc phát hiện Lưu Chương đang đứng quan sát nãy giờ. Lâm Mặc cảm giác rùng mình như kiểu bắt giảm tại trận dù mình không ngoại tình nhưng thấy cực nhột. Lưu Chương mắt lạnh lùng tiến đến dắt cậu đi. Hai người không nói với nhau câu nào cho đến khi vào xe:
- sao anh nói 2 ngày nữa mới về.
- muốn gặp em sớm hơn, cố gắng đẩy nhanh tiến độ.
- à. Anh hạ cánh lúc nào.
Lâm Mặc đang cố tìm câu chuyện để nói thoát khỏi tình cảnh bí bách như bây giờ.
- vừa xuống máy bay liền đến tìm em.
Cảm giác tội lỗi trong cậu càng lớn hơn rõ ràng cậu cũng bị động nhưng cảm giác thật có lỗi.
- chuyện lúc nãy.
- anh thấy hết rồi.
- anh không có gì hỏi sao, không nổi giận.
- có nhưng anh muốn em tự nói không cần anh hỏi.
- đó là Trương Đằng người theo đuổi em 5 năm nay, hôm nay anh ấy tỏ tình nhưng em đã từ chối còn cái lúc anh thấy đó anh ấy bảo cái ôm chào tạm biệt nên em... em xin lỗi.
- ừ.
Thật ra trong lòng Lưu Chương rất chua cậu đang cố gắng bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc sợ mình sẽ làm gì đó tổn thương tới cậu.
Về đến nhà Lưu Chương cũng không quan tâm cậu khác với mọi lần họ sẽ quyến luyến nhau không dứt lần này Lưu Chương không nói không rằng tắm rửa ăn cơm rồi anh ấy đi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa lại.
Lâm Mặc biết chắc chắn rằng Lưu Chương đã giận. Lâm Mặc không biết cách giỗ người khác cậu loay hoay trước cửa phòng làm việc của Lưu Chương nhưng không dám ngõ cửa. Lưu Chương chẳng thể làm việc nổi anh biết cậu đang đứng ngoài cửa nhưng không biết ra ngoài rồi mình sẽ nói gì đành ngồi lỳ trong phòng lắp lego điều chỉnh cảm xúc ghen tuông này.
Lâm Mặc chạy về phòng tìm kiếm trên mạng cách giỗ người yêu thì cách mà nhiều người vote nhất " đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà". Cậu quyết định liều theo không thể để Lưu Chương bơ mình mãi được.
Cậu cho người làm nghỉ rồi đi tắm rửa, vào phòng quần áo, chọn cái áo sơ mi trắng của Lưu Chương cậu chỉ cài một cúc duy nhất chính giữa phía trên phía dưới chỉ cần cầu bước đi tất cả đều hở. Khi soi gương thấy chính mình cậu đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng còn thiếu cái gì đó cậu lấy một calavat bản nhỏ buộc lên cổ mình.
Đi tới phòng làm việc cậu nhẹ nhàng mở cửa nhưng Lưu Chương chẳng buồn ngước nhìn, cậu đứng chôn chân tại chỗ bàn chân đạp lên nhau lúng túng.
Sau khi nghe tiếng mở cửa không có thấy người lại gần Lưu Chương nhìn theo sàn nhà thấy cậu đang đi chân trần. Anh mới nhìn thẳng lên thì Lâm Mặc đang tiến về phía anh. Anh ngồi đơ người trước giờ làm tình chỉ anh là người chủ động đặt cậu dưới thân nhưng hôm nay Lâm Mặc ăn mặc kiểu này thực sự đang kích thích anh kích thích từng tế bào nó đang nóng bừng lên.
Không cần chờ Lâm Mặc đi tới nơi, anh đứng dậy bế Lâm Mặc đi thẳng về phòng ngủ. Hai tay Lâm Mặc ôm cổ anh:
- em xin lỗi đáng ra em không nên để anh ta chào tạm biệt, lúc đó em đã từ chối bảo mình có chồng rồi.
- em không phải xin lỗi.
- sao anh vẫn giận không quan tâm em. Anh làm em nghĩ anh còn cần em nữa.
- ngốc. Anh làm sao có thể không cần vợ mình được cơ chưa.
Lâm Mặc ôm lấy cổ anh hôn phớt nhẹ vào môi anh. Nhưng cái hôn lướt qua đó càng kích thích anh hơn anh đặt cậu xuống giường xé luôn chiếc áo ném xuống đất, anh dùng cái calavat đang trên cổ Lâm Mặc đó buộc tay cậu lại:
- Lưu Chương tắt bóng đi.
- anh muốn thấy em lúc làm tình dưới thân anh.
- em xấu hổ anh thả tay em ra trước đã.Mặc kệ Lâm Mặc xin xỏ anh không chịu đựng được nữa rồi, anh cởi đồ mình vứt đi anh đè lên người Lâm Mặc môi phủ lên môi cậu, hai tay văn ve nụ đào, tiểu Lưu Chương đàn cọ xát vào rãnh giữa hai chân khiến Lâm Mặc rung lên từng tiếng tên rỉ:
- Lưu Chương tha cho em không muốn làm nữa đâu.
Khi Lâm Mặc thấy cậu em của chồng cảm thấy rùng mình tại sao nó to đến vậy cậu vùng vẫy vãn xin:
- xin anh aaaaa
- để anh nhắc cho Mặc nhớ người bắt đầu trước là em nhé.
Lưu Chương dùng ngoan tay của mình cho vào chỗ khi này giờ đang tiết ra dân thủy
- anh anh em hôm nay không được đâu.
- chỉ cần em nằm thôi mình anh được là được cả.
- chồng không thương Mặc Mặc nữa chồng bắt nạt Mặc Mặc.Tiếng cầu xin lí nhí khuôn mặt đã phụng phịu rên rỉ. Nó càng khiến ham muốn của Lưu Chương trở lên mãnh liệt càng muốn bắt nạt cậu:
- anh không chỉ thương mà yêu rất nhiều Mặc biết không. Lúc chiều anh đã rất bực rất muốn cáu giận nhưng lại sợ làm tổn thương em bây giờ Mặc Mặc thương anh cho anh đi.
- anh nhẹ thôi nhé.
- anh sẽ cố nhẹ nhàng.
Tiếng hét rên rỉ của hai người đến hết lần cao trào này đến đợt cao trào khác.
- Lưu Chương có phải anh bù lại thời gian đi Mỹ không. Được rồi em không được nữa đâu.
- em cố chịu một chút một chút nữa sắp thành công rồi.
- anh đang nói gì vậy cái gì thành công.
Bộ phận sinh sản Lâm Mặc mở ra Lưu Chương bắn đầy vào đó thành công đánh đấu hoàn toàn.Bên này Lâm Mặc đang bắt đầu buồn ngủ:
- anh ơi lần sau dùng bao đi, đánh dấu rồi dễ mang bầu. Sáng mai em sẽ uống thuốc
- dính thì sinh thôi bao nhiêu đứa cũng được hết. Không cho em uống thuốc, lần đầu không trúng độc đắc được đâu.
- em còn đi học, chờ em học xong rồi mình có con nhé.
Lưu Chương không trả lời chỉ đang nghĩ mình đã bắn vào cũng chắc chắn sẽ dính bầu. Lâm Mặc sẽ không biết mình cố ý đâu.
Một tháng trời Lưu Chương đều đặn sinh hoạt cùng Lâm Mặc trên Giường không có ngày nghỉ. Cậu còn tin tưởng Lưu Chương không phải muốn có bầu là dễ dàng có được, nên hai người không có dùng ba con sói. Nhưng cái kỳ phát tình tháng này sao mãi không thấy đến chỉ thấy dạo này cậu hay buồn ngủ cực kỳ buồn ngủ.Các chị em cao nhân nào có cách xử lý cái sừng trên đầu hộ mình với. Nó mọc trên đầu mà đau tận trong tim hiu hiu 🤧🤧🤧
YOU ARE READING
Chính là em
FanfictionVì cứu công ty ba Lâm Mặc đồng ý trao đổi cậu cho Lưu Chương chủ tập đoàn Lưu thị nổi tiếng trên thương trường về độ thâm độc..... ABO