Hơn 2 năm sau sinh Lâm Mặc ngày càng xinh đẹp. Eo của cậu gần như không khác gì so với trước khi sinh ,vòng ba nảy nở hơn quyến rủ hơn nữa. Càng ngày Lưu Chương càng cảm thấy mê mẩn vợ mình, thực sự quá gợi cảm.
Mỗi lần anh đi làm về đều bắt gặp hình ảnh 3 ba con người đang ngồi chơi đồ chơi. Anh cả Lưu Bảo Bảo chẳng khác gì bản sao Lưu Chương cậu ấy khá trầm tính ít nói thường ngồi chơi lắp ghép. Em gái Lưu Kỳ Kỳ cực Kỳ xinh thừa hưởng nét xinh đẹp của Lâm Mặc đôi mắt to chiếc miệng xinh mỗi khi bé cười khiến cho bố và ba mình mềm nhũn. Cũng rất giống Lâm Mặc về khoản tính cách, bề ngoài giả ngây thơ nhưng thực chất là một cô bé lém lỉnh.
Thấy Lưu Chương về hai bé chạy tới ôm
Chân ba mình bắt bế đến khi Lâm Mặc nhắc nhở mới chịu buông bố mình ra.
- bố đi thay quần áo rồi xuống chơi với hai con nhé.
Hai bé chạy xuống tiếp tục chơi đồ chơi của mình.
- Bảo bối anh mệt.
- anh đừng học theo Kỳ Kỳ làm nũng nhé.
- bảo bối không thương anh phải không.
- giờ muốn gì.
- ba ba tụi nhỏ bồi anh tắm nhé.
- lớn đầu rồi. Nói bé thôi con nghe thấy.
Lưu Chương bế Lâm Mặc đi thẳng lên lầu còn hai bé con đang chơi với quản gia cũng không biết ba mình đã bị bế đi.
- Lâm Mặc sao càng ngày em càng mê hoặc anh.
- nhờ anh chăm sóc kỹ đấy.
- miệng dẻo quá.
Lưu Chương nhận ra càng ngày khả năng đề kháng sức quyến rũ của Lâm Mặc càng thấp. Trách ai được bảo bối của mình mê người thế này cơ mà.
- chồng ơi. Ngày mai mình đi chơi với gia đình Châu gia đi.
- chỉ cần ba con đồng ý anh thế nào cũng được.
- anh không khó chịu nếu Gia Gia nhà Nguyên Nhi ôm Kỳ Kỳ nhà mình.
- không được. Con gái anh nhất định không để cho Gia Gia tới gần.
- để xem nhé.
Ngày mai gia đình nhà Lâm Mặc tới nhà Trương Gia Nguyên chơi, Lưu Chương luôn bế con gái trên tay sợ Gia Gia nhà Châu Kha Vũ có ý đồ xấu.
- Lưu Chương anh còn nhớ lời hứa xui gia.
- tôi chẳng nhớ gì.
- Châu Kha Vũ nhắc lại cho Lưu Chương nhớ lời Hứa đó đi.
- thôi không cần.
- để ba Vũ bế con dâu của ba nào.
Châu Kha Vũ bế Bé Kỳ Kỳ trên tay đi về phía Châu Gia Gia trước sự bất lực của ông bố Lưu Chương.
Thấy chồng mình không vui Lâm Mặc tiến lên ăn ủi:
- sớm muộn gì nó cũng lấy chồng. Anh buồn gì chứ.
- haizzz. Gia Gia mà giống Châu Kha Vũ năm đó anh sẽ đá bay nó khỏi trái đất.
Lâm Mặc và Nguyên nhi nghe xong thấy buồn cười hai ông bố ấy trĩ.
Châu Gia Gia thích Kỳ Kỳ nhưng lại sợ Lưu Chương mỗi lần thằng bé tính chạy lên chơi với em là Lưu Chương sẽ chạy lại bế bé Kỳ Kỳ lên. May nhờ bố Vũ mình mới tiếp cận được em ấy. Hai đứa chơi với nhai rất hoà thuận vui vẻ cười nói Gia Gia còn hôn lên má của Kỳ Kỳ ,trái tim Lưu Chương thật nhói thằng nhóc này dám.
Cả nhà náo nhiệt cười nói mỗi mình Lưu Bảo Bảo ngồi ngắm quân cờ dường như thằng bé hiểu chỉ nhìn những quân cờ trắng đen mà nó ngồi đây 30 phút. 2 đứa trẻ kia chơi đồ chơi còn ông cụ non này chỉ thích chơi những thứ như ông già. Hết xem quân cờ sang xem sách ảnh , hết sức nghiêm túc nề nếp. Chẳng gì trên đời lay động đến thằng bé Cho đến khi Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu đi vào nhà đặt bé Bắp xuống.
Là con gái của Hằng Siêu con bé thua tuổi 3 đứa con lại, cực kỳ ngoan ngoãn thấy Bảo Bảo xem sách thế là con bé chạy lại ngồi cùng rất chăm chú. Không biết xẩy ra chuyện gì đang cười nói thì thấy Ngô Vũ Hằng chạy hực hực để bế Bắp đi vì vừa nãy con trai của Lưu Chương Lưu Bảo Bảo vừa hôn con gái mình. Lâm Mặc vui vẻ khi thấy ông cụ non nhà mình còn biết hôn má con gái nhà người ta rất có tiền năng .
- hahhahah Kiều Kiều kết Thông gia với tôi nhé.
- bảo ông Hằng chứ, ông bảo vệ con gái gì tôi không dám đâu.Lưu Bảo Bảo được Lâm Mặc bế lên:
-Phải xem bản lĩnh sau này lớn lên của Bảo Bảo chứ ba không giúp được cho con rồi.
- nếu không được hay thực hiện giống bố Lưu Chương ấy. Đưa về nhà thì Ngô Vũ Hằng hết cách.
- này Châu Kha Vũ nói vậy trẻ con không được đâu.
- Ngô Vũ Hằng anh thử hỏi Lưu Chương cưới vợ bằng cách nào xem.Lưu Chương nhìn sang Lâm Mặc cười nói:
- nhà họ Lưu tôi có truyền thống bắt vợ về nhà. Anh đồng ý hay không cũng vậy à.
- vậy à cái gì vậy à. Bắp nhỏ nhà tôi còn bé không yêu đương gì.
Đang đấu võ mồm thì Lưu Bảo Bảo trướt xuống từ tay Lâm Mặc tiến đến chỗ Ngô Vũ Hằng đang ngồi bế Bắp nhỏ, cần tay cô bé và hôn đây lịch hiệp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Mọi điều người lớn nói dường như Lưu Bảo Bảo đều nghe hiểu.20 năm sau khi Lưu Chương cùng Lâm
Mặc đã đi du lịch khắp thế giới thì nhận được điện thoại của Lưu Bảo Bảo cần hai người về gấp xử lý.
Hai người về nhà thì thấy Châu Gia Gia và Kỳ Kỳ nhà mình đang quỳ xin lỗi. Còn có mặt cả Châu Kha Vũ và Nguyên Nhi
- có chuyện gì vậy sao mọi người ở đây?
Lưu Chương lo lắng hỏi thì Châu Gia Gia kéo che chắn Kỳ Kỳ vào lòng mình bảo:
- dạ. Kỳ Kỳ có thai rồi, là do con cố ý làm em ấy có, bây giờ con sang đây muốn xin bố ba cho bọn con cưới.
- sao lại học theo bố Vũ con thế này.
Lưu Chương không nói gì đi về phòng đóng cửa lại.
Lâm Mặc hiểu chồng mình yêu thương bao bọc con gái hết mình giờ nghe bảo nó sắp lấy chồng liền buồn là điều không tránh khỏi:
- được rồi hai đứa đứng lên đi bố Chương để ba lo. Nghỉ ngơi cho tốt.Hai nhà Lưu Châu như lời hứa đã trở thành thông gia. Còn một người đau lòng không khác Lưu Chương là Ngô Vũ Hằng con gái yêu của anh ấy đã bị trên nhóc nhà họ Lưu dụ dỗ đến ở chung đến khi anh phát hiện thì .... cũng phải đồng ý cho cưới. Đau lòng Ngô Vũ Hằng bỏ ăn mất 2 ngày, Phó Tư Siêu thuyết phục khô cả cổ mới chịu ăn cơm. Nghĩ cũng buồn cười thằng bé nhà Lưu Chương thực sự rất đáo để. Thật giống ông bố của nó năm nào.........
Tâm sự tý nhé 💚💚
Mọi người thích đọc thể loại nào mình đang chuẩn bị đào hố mới
Thanh xuân vườn trường hài hước ( dùng lượng muối ít ỏi cố gắng cho nó hài hước)
Truyện bi thương đau khổ giằn vặt ( bằng kinh nghiêm vừa thất tình xong ấy-.-)
Mình là người thích đọc fic hai đứa nghiệm quá rồi đi viết. Nhiều khi mình thấy nó nhạt nhưng mà sẽ cố gắng nhiều hơn mong mọi người ủng hộ.Mình chỉ viết thể loại ABO cũng chỉ viết kết HE. Thường sẽ viết xong mình mới đăng truyện và đăng trong 2-4 ngày đăng hết hoàn truyện luôn.( mình đọc truyện không thích chờ ra chương lâu ấy vì thế mình sẽ cố gắng đăng hết truyện 2-4 ngày)..
Điều quan trọng nhất: mình không được học tiếng Việt từ nhỏ chỉ đến năm cấp 2 mình mới quay về học tiếng Việt, cũng chỉ học đến lớp 9 mình không được học nữa nên tiếng Việt của mình nó hơi sao sao ấy. Mình chưa biết cách thuần thục sử dụng dấu chấm và dấu phẩy nhưng mình thực sự thích tiếng Việt lắm luôn. Đọc nếu sai chính tả cách bạn đóng góp bỏ qua nhé 💚💚💚Dạo đây đang tu dưỡng một tâm hồn trong sáng để viết fic mà hai đứa cứ bắt tôi suy nghĩ đen tối. Pực ghê gớm 🤣🤣🤣
YOU ARE READING
Chính là em
FanfictionVì cứu công ty ba Lâm Mặc đồng ý trao đổi cậu cho Lưu Chương chủ tập đoàn Lưu thị nổi tiếng trên thương trường về độ thâm độc..... ABO