Trong sự vô ý là cố ý

226 16 8
                                    

Khác với thằng bạn thân của mình suốt ngày bảo buồn ngủ đi học ngủ đi quay ngủ đến ngồi bàn ăn cũng có thể ngủ gục. Trương Gia Nguyên dạo này thèm ăn cậu muốn ăn rất nhiều thứ, ngày nào xong việc cậu đều cùng Châu Kha Vũ đi ăn. Cậu ăn rất nhiều nhưng nhiều thứ ăn vào cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng buồn nôn. Trước đây cậu cực kỳ thích hành nhưng gần đây thứ gì có bỏ hành vào là cậu sẽ nôn. Cậu nôn đến tái xanh mặt màu khiến Châu Kha Vũ rất đau lòng.
- Nguyên nhi em sao vậy hay bọn mình tới bệnh viện xem thử nhé.
- không cần đâu. Tại do em ăn nhiều qua nên buồn nôn thôi.
- thế thôi không ăn nữa. Mình về nhé.
- anh chê em ăn nhiều chứ gì, anh không muốn nuôi phải không. Chia tay đi.
- ý anh không phải vậy anh đang lo cho em thôi mà.
Dạo này Nguyên Nhi của anh rất lạ, tình tình thường xuyên thay đổi người thì rất xanh xao. Cậu ấy muốn ăn muốn ăn rất nhiều nhưng ăn được một lúc sẽ nôn ói. Cậu ấy ngày càng gầy chắc do công việc quá nhiều anh nghĩ mình nên chỉnh lại cái công ty đó.
Sau lần Châu Kha Vũ có nhắc nhở với Long mama nhóm Trương Gia Nguyên được nghỉ 3 ngày. Cậu tới nhà Châu Kha Vũ ở ngủ khá ngon ăn không ăn được.

Sau 3 bữa Nguyên Nhi của anh ăn không được anh đành dẫn cậu ấy tới nhà Lưu Chương chắc Lâm Mặc sẽ quen hơn với sở thích em ấy.
Vào bàn ăn đang ăn vui vẻ đến lúc đầu bếp mang Canh rong biển tới thì hai người đang ngồi ăn trên bàn chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn. Nôn tới tái xanh mặt mày. Lưu Chương với Châu Kha Vũ chạy theo dìu bảo bối nhà mình, hai người kia quá mệt ngồi lả trong lòng người yêu. Dì giúp việc lâu năm là vợ quản gia nhà Lưu Chương thấy hai người này rất giống .... nên bảo.
- hai người này rất giống lần dì mang bầu cũng bị nghén canh rong biển.

Lâm Mặc quay người phản bác
- không thể nào đâu cháu không dễ trúng số vậy đâu.
Trong lòng Lưu Chương đang thầm cầu nguyện. Cả tháng nay mình làm chăm, hi vọng. Trương Gia Nguyên thì chắc chắn không thể có. Còn Châu Kha Vũ đang mong thầm. Khiến đến bàn tán chia ra hai phe Lưu Chương lên tiếng:
- giờ mình cá cược đi.
- được
- được
-được
- Nếu Như Nguyên và Mặc cùng có bầu bọn mình sẽ là xui gia.
- được.
Cả 3 tiếp tục đồng thanh. Nhưng Lâm Mặc còn muốn cãi:
- nếu bọn em không có.
- em muốn gì thì cái đó sẽ là của em.
- em muốn sở hưu Lưu Thị cũng được sao.
- được. Em muốn bất cứ thứ gì anh đều đáp ứng.
Lúc này Trương Gia Nguyên quay sang Châu Kha Vũ:
- nhìn vợ chồng họ kìa
- chỉ cần em đồng ý ngày mai bọn mình kết hôn.
- ý em không phải vậy.
- à. Nếu em không có bầu anh mang họ Trương công ty Châu gia sẽ của
Trương Gia Nguyên.
- chứng tỏ hôm đó anh có... Châu Kha Vũ anh xong đời rồi.
- baby anh thề chỉ là cảm giác, anh không làm gì xấu xa.
- nếu có bầu tôi mang họ Châu. Tôi cá không có
- chờ xíu quản gia đang đi mua que thử.

Hai người vào trong thử hai người phía ngoài sốt ruột không yên. Cuối cùng hai cánh cửa cũng được mở ra. Hai người đều hai vạch đỏ.
- aaaaa Lưu Chương tôi sắp làm bố rồi.
- xin chào anh thông gia.
Hai Alpha đang vui vẻ hò hét như đứa trẻ bên này hai omega trẻ tuổi đang bàng hoàng lo lắng không biết giải quyết thế nào. Đang yên đang lành tự nhiên mang bầu, phải làm sao bây giờ. Châu Kha Vũ dỗ dành đưa Trương Gia nguyên về cậu ấy đã cạch mặt không thèm để ý tới anh ta nữa, đòi về thẳng nhà mình không muốn nhìn thấy mặt anh. Phía bên Lưu Chương cũng không hơn bao nhiêu.
Lâm Mặc dỗi Lưu Chương đã lừa cậu cố ý làm cậu có bầu cậu đi lên tầng đóng phòng khoá trái kệ cho Lưu Chương giải thích đập cửa. Cậu leo lên giường ngủ một giấc từ trưa tới 21h đêm cậu không biết rằng Lưu Chương đã có chìa khoá mở cửa thay toàn bộ nội thất có vật nhọn, dép dễ trơn hay đồ vật dễ vỡ trong nhà anh đã âm thầm làm trong lúc cậu ngủ. Tỉnh dậy Lâm Mặc không thấy Anh đâu thì nghe bảo Lưu Chương đang làm phòng cho con của họ. Anh không muốn ai làm giúp ,anh muốn tự mình chuẩn bị cho con. Nhìn người con trai đang mải mê lắp đặt người đầy mồ hôi cậu cảm thấy có con bây giờ thật ra không hề xấu
anh ấy đã cô đơn thời gian dài, con xuất hiện thật đúng lúc.
- em dậy rồi sao? Đói không? Có mệt không?
- anh hỏi một cái thôi. Em đói mình đi ăn nhé.
- được. Chờ anh tắm em xuống trước đi. Bước cầu thang cẩn thận.
- có bầu chứ phải người bệnh đâu. Em tự đi được anh đi tắm đi.
- em vào ngồi bàn ăn, anh sẽ đi tắm.

Sau một ngày giải thích thuyết phục Nguyên nhi của Châu Kha Vũ cũng chịu gặp anh. Mẹ của Châu Kha Vũ cũng biết chuyện cả nhà họ Châu đến nhà họ Trương xin cưới. Trương Gia Nguyên thì hoảng hốt chẳng hiểu kiểu gì nhà mình lại đông người thế này. Cuối cùng cũng thành công xin cưới được em người yêu về nhà.
Mang bầu nên Nguyên nhi trở nên yêu đuối thấy lạ. Thường xuyên khóc làm nũng một bước không rời Châu Kha Vũ. Từ một badboy Anh trở thành một người chồng hết mực chiều vợ làm một ông chủ bỏ việc ở nhà đều đặn.
Lưu Chương sau khi Lâm Mặc có bầu anh đã chuyển việc về nhà hẳn luôn. Suốt ngày đọc sách chăm con bán theo Lâm Mặc. Trở thành ông chồng quốc dân mà nhiều người mong ước.

Hôm nay tại bệnh viện quốc tế nhà họ Tăng tiếp nhận hai sản phụ, hai người cùng lúc đau sinh. Được đưa vào phòng đẻ ở ngoài hai người đàn ông điển trai lo lắng gần như sắp khóc tới nơi. Nghe tiếp khóc là hét của vợ hai anh hối hận vô cùng biết thế không sinh con ước gì người đau là mình. Hai người đi đi lại lại lâu lâu lại đụng trúng nhau khiến bà Châu không chịu nổi chửi một trận đã mới chịu ngồi yên.
Tiếng khóc vàng lên rồi một tiếng khóc nữa vang lên.
Khi bác sỹ bế hai người con đưa ra khỏi phòng:
-Con trai xin chúc mừng nhà Lưu gia, Lưu Chương nhanh chóng chạy lên bế con trai mình nhìn đứa trẻ nhỏ Lưu Chương cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào tràn đầy tim.
- con trai xin chúc mừng nhà họ Châu.
Cuối cùng cũng ra mẹ tròn con vuông chúc mừng Châu Kha Vũ bế con trai hôn lên tay rồi mang bé cho bà nội. Chạy lên phía Nguyên nhi.
Trương Gia Nguyên được đẩy ra tóc tai ướt sủng nhìn con trai nhìn anh chồng đang chảy nước mắt. Cậu đưa tay lau nước mắt cho chồng rồi nhìn ngắm con trai đầy hạnh phúc.
Lưu Chương bắt đầu lo lắng Trương Gia Nguyên đi ra nhưng Lâm Mặc chưa thấy đâu bóng phòng sinh còn sáng.
- bác sỹ vợ tôi đâu.
- bé thứ hai hơi khó sinh giờ chúng tôi đang mổ.
Lưu Chương đứng không vững khi nghe khó sinh anh lo lắng đứng ngoài phòng mổ. Từng giây từng phút trôi qua như cực hình anh chỉ cầu nguyện mong sao mẹ tròn con vuông. Anh bế con trai trên tay cậu bé đã bắt đầu ngủ ngon lành.
- con trai cùng cầu nguyện ba của con và em con an toàn.
Cuối cùng của phòng mổ cũng được mở ra. Anh trao bé con cho bà Hoàng chạy đến phía vợ mình đang nhìn anh cười hai hàng nước mắt của Lưu Chương đã rơi và Lâm Mặc cũng vậy:
- cảm ơn em. Em giỏi lắm.
Anh hôn nhẹ lên trán vợ. Lau đi giọt nước mắt trên mắt cậu, vì quá mệt Lâm Mặc đang từ từ ngủ. Nhưng tay vẫn đang nắm chặt tay Lưu Chương.

Mọi người ơi có ai còn thức không.

Chính là emWhere stories live. Discover now