Đau 🔞

301 14 4
                                    

    Thấy Người ôm mình không trả lời Lâm Mặc quay lên hỏi tiếp:
      - anh sẽ không ấy ấy gì tôi phải không thế anh thả tôi ra tôi cần đi vệ sinh.
      - nếu tôi ấy ấy em thì em không đi à.
     - không lúc đó tôi sẽ đi trên giường trên người anh. Thả tôi ra không tôi ra trên người anh thật đấy.

     Lưu Chương vừa cười vừa nghĩ cậu nhóc này thật thú vị suy nghĩ thật giống người ngoài hành tinh. Nhưng mà tôi không hứa bây giờ không ăn em thì lúc nữa cũng không, anh còn biết hôm nay là ngày Lâm Mặc phát tình.
   Sau khi đi vệ sinh cậu bước ra ngoài cái phòng này lố quá rồi nó to bằng cả cái nhà chung cư ba người nhà cậu sống:
    - đây là phòng anh, đây là nhà anh.
    - đúng.
     - lãng phí quá lãng phí rồi.
     - tôi còn có tiền mua được em phòng bằng từng này đã là gì.
     - đúng đùn . Anh cũng là tư bản xấu xa.
     - này em có tin tôi xấu xa trên người em.
     - không không. Tôi có thể tắm không tôi cần thay bộ đồ diêm dúa này.
     - tôi chưa chuẩn bị đồ cho em. Em có thể lấy đồ tôi mặc tạm.
Cậu mở cửa phòng bên là phòng thay đồ cực rộng cực nhiều quần áo nhưng mỗi tội chỉ có hai màu trắng đen. Nó còn đáng trách hơn là cái nào cũng rộng thùng thình cậu lấy đại một bộ đồ ngủ màu đen đi vào nhà tăm.
   Nhưng cậu vô cùng hối hận khi tắm xong cậu nhận ra cái áo này đã dài tới đầu gối cậu giờ mặc quần thì còn thừa tới một nửa sau hồi đắn đo cậu quyết định mặc quần vào nhưng vừa ra khỏi phòng tắm cậu đã giẫm phải ống quần ngã ngay xuống mặt sàn.
  Lưu Chương đang đọc sách quay sang thấy Lâm Mặc đang nằm dưới sàn nhà thì buồn cười sao nhóc này có thể hậu đậu như vậy thấy cậu mặc bộ đồ như thể bơi trong quần áo thấy vừa thương vừa muốn bắt nạt.
   - em đừng làm hỏng sàn nhà tôi.
   - chẳng phải anh nói tôi là vợ anh nhà của anh cũng là nhà của tôi. Tôi làm hỏng nhà của tôi việc gì tới anh.
   Cái lý do bao biện của Lâm Mặc anh cũng thấy cậu dễ thương nhưng hành động tiếp theo của Lâm Mặc thực sự đã thách thức anh.
   Sau một đoạn di chuyển vướng víu cậu trực tiếp giẫm lên ống quần cho nó tuột xuống đá cái quần lên ghế trước mắt chứng kiến của người mắc chứng ở sạch như Lưu Chương.
  Thứ Lưu Chương quan tâm không phải là cậu đá cái quần mà hiện tại cậu không mặc quần ,Lưu Chương không nghĩ cậu đánh gia cao anh như vậy đến bản thân anh cũng không tin mình có thể kiềm chế nổi. Đôi chân trắng thẳng bàn chân các ngón chân được sắp xếp gọn gàng cực kỳ đẹp mắt càng nhìn ngược lên phần đùi đúng khiến con người ta hoa mắt:
   - em làm gì vậy không sợ Alpha như tôi phát tình ăn em luôn sao.
   - anh sẽ không làm thế.

Cậu chớp đôi mánh nhìn anh cười đầy tin tưởng. Nhìn ánh mắt của cậu Lưu Chương không muốn làm cậu tổn thương nhưng bộ phận phía dưới của anh đã biểu tình trương cứng anh có cảm giác đau. Anh đóng cửa đi ra khỏi phòng
     " rầm"
Anh đi nhanh sang phòng vệ sinh phong đối diện để xả. Sau khi xong việc anh quay lại thì cậu đã ôm gối đắp chăn ngủ ngon lành.
  Anh nhẹ nhàng tiến đến nằm cạnh bên kéo cậu vào lòng nhưng khi ôm cậu mùi Tin tức tố anh đã cố kiềm chế bây giờ một lần nữa anh tính dùng thuốc thì anh ngửi thấy mùi tin tức tố của omega đàn nằm cạnh mùi thơm thật dễ chịu quyện với mùi tin tức tố Alpha nồng nặc khiến cả căn phong đều ngập trong sắc tình.
  Anh gọi tên cậu thì phát hiện người cậu đang rất nóng cả người đổ mồ hôi:
     - Lâm Mặc em có sao không vậy.
     - tôi tôi không xong rồi, anh có thuốc chống ức chế không giúp tôi một viên.
     - tôi chỉ có loại thuốc dùng cho Alpha bây giờ cậu chịu khó sáng ngày mai tôi sẽ mua giúp cậu bây giờ 12h đêm không có bán.
     - vâng !!!
Thật ra Lưu Chương dễ dàng kiếm được thuốc nhưng anh đâu phải hoà thượng ăn chay thịt dâng tới miệng còn để rơi.
    - em có chịu nổi không vậy.
    - tôi ...
Lâm Mặc tự cắn vào tay mình để mình tĩnh cậu đẩy anh ra xa.  Khi thấy Lâm Mặc tự cắn vào tay mình anh tiến lại gần gỡ tay cậu ra mùi tin tức tố của anh càng khiến cậu muốn hơn bao giờ hết cậu cố hồng mình chống đỡ thì Lưu Chương kéo cậu vào lòng xoa nhẹ lưng để cậu thả lỏng.
     - bình tĩnh nào xíu nữa là đến sáng.

Giọng Lưu Chương nhẹ nhàng an ủi khiến cậu vừa yên tâm vừa phát tiết cậu cắn vào trước ngực Lưu Chương nhưng anh ta không kêu mặc cậu cắn.
   Sau hồi vật lộn áo cậu không yên phận đã co lên đến phần bụng phía dưới lớp chăn là cơ thể đang trần truồng.
Khi Lưu Chương kéo Lâm Mặc gần phía mình hơn thì cảm nhận cách lớp vải của bộ phận Lâm Mặc đã chạm vào bụng anh cả người Lưu Chương gần như không chịu nổi vì Lâm Mặc đang ma sát trên bụng anh.
  Cậu ra rất nhiều nước thấp ướt cả áo anh mỗi lần chạm nhẹ của cậu đã khiến Lưu Chương gần như bí bách anh ôm chặt Lâm Mặc nhắc nhở:
  - em còn cọ nữa anh không chắc mình sẽ quân tử.
   - thế anh đừng làm quân tử nữa làm em đi em không chịu nổi nữa.
  Chỉ chờ câu nói này của Lâm Mặc, Lưu Chương nhanh chóng cởi quần áo và xé luôn áo ngủ trên người Lâm Mặc.
   - từ từ khoan đã là lần đầu của em.
   - không từ được nữa rồi anh muốn thao em ngay bây giờ.
Gậy thịt của Lưu Chương sau khi được giải phóng nhanh chóng cọ nhẹ vào đùi Lâm Mặc khiến cậu không ngừng tên rỉ.
Anh hôn môi hai tay sờ hai bông hoa đào trước ngực. Anh cho tay vào thăm giò hoa cúc dâm thủy chảy ra ướt một mảng đùi đến khi vừa đủ rộng để gậy thịt anh đút đủ thì anh đẩy vào một cách mạnh mẽ kết thúc gò bó cho cậu em. Cũng kết thúc đời trai trinh cho Lâm Mặc tiếng xé toạc cùng tiếng hét của Lâm
Mặc bởi vì lần đầu:
    - Đau. Con mẹ anh Đau đừng làm nữa.
    - chịu khó một tý sau cơn đau này em sẽ thoải mái.
   Dù biết là lần đầu của Lâm Mặc nhưng anh chẳng thể kìm lại được mình anh không ngừng đẩy ra đầy vào cực mạnh như vào nhiêu thèm khát anh đều trút lên người cậu.
  Lúc đầu đau nhưng dần dần theo nhịp độ cậu không còn thấy đau không ngừng rên rỉ cậu cào rách lưng anh khoái cảm khiến sướng cùng cực cậu bắn ra trên người Lưu Chương. Đến khi Lưu Chương gầm nhẹ một tiếng anh bắn vào trong.
Lâm Mặc không còn sức để mặc Lưu Chương bế cậu vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong Lưu Chương bế cậu lên giường đắt chăn cho cả hai ôm cậu vào lòng.

Chính là emWhere stories live. Discover now