Lần 2 🔞

281 16 0
                                    

Sau hơn 6 năm từ ngày người nhà mất Lưu Chương đã phải dùng thuốc để ngủ. Anh luôn dậy đúng giờ nhưng hôm không biết do trận chiến đêm qua hay là do mùi hương người trong lòng khiến anh không cần dùng thuốc cũng ngủ rất ngon đến tận 10h sáng, khi người trong lòng đổi tư thế ôm anh mới tỉnh. Anh cũng không trực tiếp rời giường nằm ngắm người đang quấn mình, đôi môi có vết sẹo nhỏ chắc lúc tôi anh hôn hơi thô bạo tạo ra  chiếc mũi đẹp, chân mày xinh nhìn chỗ nào cũng thấy vừa mắt.
  Nhưng cả hai đều không mặc quần áo chỉ cần Lâm Mặc cọ nhẹ một chút là người anh nóng lên:
    - Lâm Mặc em cố ý.
    Lâm Mặc đang nghe nghe Lưu Chương nói vậy quay lại khó hiểu.
     - yên lặng đi tôi còn muốn ngủ nữa.

Cậu nói bằng giọng mũi nghe kiểu gì cũng ra rằng cậu đang làm nũng. Lưu Chương quay lật người Lâm Mặc  cắn vào tai cậu khiến cả người cậu chuyển thành màu hồng.
    - anh đang làm gì vậy.
    - dậy đi có việc cần em.
    - việc gì nói luôn đi bị anh dày vò mấy tiếng đồng hồ rồi giờ còn không cho ngủ đồ không có tình người.

Lưu Chương đã cố gọi cậu dậy nhưng con người bướng bỉnh cái miệng đanh đá kia vẫn không chịu.

  Để Lâm Mặc nằm yên ,anh dậy tắm rửa xong thì cậu vẫn đang ngủ, anh tung chăn ra cơ thể trần truồng. Bông hoa tối qua anh hái bây giờ còn có vết máu chưa khô cùng với vết tinh đang chảy, cậu ấy đang phát tình. Nhìn Omega trong tình cảnh này thì Alpha nào chịu nổi Lưu Chương kiềm chế cả buổi sáng đến giờ này lại phát tiết:
   - fu*k. Anh đã định tha cho em nhưng mà không được rồi.
   - anh nói sáng sẽ mua thuốc ức chế.
   - nhưng giờ đã quá trễ rồi, lúc anh gọi em dậy đi mua thuốc loại nào em đã không dậy, bây giờ em đã thành công đánh thức cậu em của anh.

Lâm Mặc tự chửi mình 11 lần tại sao mình lại dâng cho anh ta thế này.

      - này anh tôi đau. ... đau... đau
Không còn khúc dạo đầu Lưu Chương cứ thế nhào tới. Hết lần này lần khác rút ra đâm vào đến khi cậu em thỏa mãn bắn đầy vào bông hoa cúc của Lâm Mặc.
     - aaaaa huhuhuhu đau quá  anh sư tử sao làm lúc tối giờ không mệt à. Anh không mệt tôi mệt.
Lâm Mặc mệt mỏi mềm oặt nằm xuống.
    - nếu em không dậy tôi sẽ thao em một lần nữa.
    - anh không phải người huhuhuuu
    - em khóc cái gì tôi còn chưa đánh dấu. Hay tôi đánh dấu luôn nhé.
     - đừng đừng

Không kịp ngăn cản Lưu Chương đã kéo gáy cậu lại gần cắn.
    - đừng cái gì. Em là người của tôi mãi mãi là vợ của tôi.
    - nhưng đến anh tên là gì tôi còn không biết.
Cậu đầy ủy khuất:

    - chồng em tên là Lưu Chương
    - anh có quan hệ gì với Lưu Thị
   - nó là của anh

Như một tiếng sét Lâm Mặc nhìn vào Lưu Chương lần nữa, người này chắc không lừa mình. Bảo sao mình thấy quen quen người này xuất hiện đầy trên mặt báo. Người này là chồng mình cậu tự déo mình một cái thật đau:
    - aaaaaaa
    - em có bệnh sao tự làm đau mình.

Lâm Mặc một lần nữa ngã xuống giường để tiêu hoá nốt thông tin vừa biết, Lưu Chương lần này không nhân nhượng anh cúi đầu xuống hôn cậu nụ hôn rất lâu đến khi cậu thở không ra hơi:

     - nếu em không dậy thì cả ngày hôm nay em đừng hi vọng rời giường. Tôi là người nói được làm được.

Lâm Mặc ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh từ trong nhà vệ sinh cậu gọi lớn tiếng:

    - Lưu Chương quần áo lấy hộ tôi quần áo.
    - gọi là Lão công anh sẽ lấy.

    - Lão Công lấy cho em quần áo.

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi gọi.

    - được bảo bối.

Lưu Chương thật muốn trên đùa cậu. Khi cậu thay đồ thì cùng Lưu Chương xuống nhà người.
Trong nhà ai cũng đang tò mò omega nào đang cùng Cậu chủ mình qua đêm tối qua, Omega đầu tiên cậu chủ đưa về nhà. Lưu Chương gọi quản gia lại:
      - đây là phu nhân của tôi Lâm Mặc
      - Chào Phu Nhân.
      - mấy người đừng làm như vậy tôi không quen.
      - từ giờ đây là nhà em hãy làm những gì em muốn.

12h mới rời giường bữa trưa được chuẩn bị chu đáo. Thức ăn chẳng khác gì ở nhà hàng xa hoa,cậu ăn đến bụng căng tròn cuộn người trên sofa nằm xem phim, Lưu Chương thì đang bán rộn với máy tính xách tay ngồi kế bên.

      - này anh,chủ công ty lớn không phải đi làm sao.
      - chẳng phải em đang kỳ phát tình cần người bên cạnh sao.
      - tôi có thể dùng thuốc anh đi đi tôi còn muốn được làm phu nhân nhà tài phiệt dài dài.
      - em yên tâm giờ tôi và em có ngồi chơi đến cuối đời thì chúng ta cũng là tài phiệt đến khi chết cũng có thể lấy tiền thay đất đắp mộ.
     - anh nói gì vậy.
     - à từ giờ em không phải dùng thuốc nữa. Chẳng phải em có người chồng là Alpha dư năng lượng sao.

   Lâm Mặc xấu hổ nhìn về hướng người quản gia và giúp việc cách đó không xa. Cậu đánh anh cả người cậu đã đỏ lên vì xấu hổ:

      - em xấu hổ. Chẳng phải em lúc ở dưới thoải mái tên rỉ sao. Lại đây

Lâm Mặc xích lại gần Lưu Chương giữ lấy gáy cậu cúi xuống hôn,nụ hôn rất lâu.Sau nụ hôn Lâm Mặc ngại úp mặt vào ngực Lưu Chương không dám ngước lên nhìn người trong nhà:

   - từ từ sẽ quen em không cần xấu hổ ai thấy người đó xấu hổ.

Lúc này giúp việc quay mặt hướng khác thầm cản thán độ mặt dày của cậu chủ.

Ngồi trong lòng Lưu Chương cậu cảm thấy mình có cảm giác an toàn được bảo vệ. Cậu thoải mái là  chính mình cậu còn thấy mình đặc biệt thích làm nũng còn khóc nhiều hơn số lần cậu khóc trong 10 năm qua.

Chính là emWhere stories live. Discover now