Oda Sakusuke, 24 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường nuôi chí viết một cuốn tiểu thuyết.
Dazai ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, lười nhác gác tay sau gáy èo uột dựa vào thân cây rồi thốt ra một câu không mặn không nhạt.
"Nhàm chán thật."
...
Dazai Osamu là một Tử Thần. Phải, công việc hàng ngày của hắn là dùng lưỡi hái đen sì bóng lộn kệch cỡm này lấy đi sinh mạng của một người được viết tên trên viên đá sinh mệnh ở Địa Ngục. Năm này qua năm khác, hắn chỉ biết lặp đi lặp lại một hoạt động tẻ nhạt và chán ngắt ấy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, một cái tên được hiện lên trên Đá sinh mệnh. Đằng dưới cái tên đó là thông tin cá nhân và hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi. Một người đàn ông có mái tóc hung đỏ và màu mắt xanh biếc. Dazai sẽ ở bên người này vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, sau đó lấy đi linh hồn của người đó đem về Địa Ngục.
Dazai chẳng mấy chốc tìm được người nọ ở Dương Thế. Oda Sakunoske.
"Chán quá, chán quá, chán quá". Dazai mò mẫm theo bước chân của người đàn ông đang tan làm đi về nhà. Trời nhá nhem tối và ánh sáng đã yếu ớt lắm rồi. Đèn neon sáng trưng và các sạp hàng nô nức người qua lại. Ai ai cũng mang vẻ vội vã chỉ mong muốn mau chóng trở về nhà sau một ngày dài.
"Oda Sakunoske...chao ôi, là Odasaku thôi. Đúng rồi, là Odasaku."
Bước chân của tên Tử Thần lảo đảo như kẻ say rượu, hắn lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa.
"Odasaku thân mến, tôi đã đợi anh cả ngày nay đấy. Trước cửa trụ sở của công ty anh, trên một ngọn cây." Dazai đưa tay xoa chóp mũi. "Tôi cũng tò mò muốn xem anh làm việc như thế nào lắm, nhưng nhân viên văn phòng chẳng phải là giải quyết một mớ giấy tờ sao. Trời ơi nghĩ đến thôi là đầu tôi cũng nhức theo luôn này."
Có những lúc Tử Thần cũng phải giải quyết các công việc giấy tờ. Mỗi lần như vậy, hắn đều tìm cách thoái thác đùn đẩy cho những tên lính mới tập sự với lý do đây là nhiệm vụ vĩ đại và quan trọng bậc nhất. Chỉ có người mà hắn tin tưởng mới được giao cho đảm nhiệm trọng trách nặng nề này.
Bước chân Odasaku dừng lại. Dazai không bận tâm lắm, vẫn thảnh thơi lẽo đẽo bước tới cạnh anh, mang theo đôi mắt đen đặc nhìn về con đường bắt đầu thưa thớt người phía trước.
"Xin cậu đừng đi theo tôi nữa. Cũng đừng nói những câu kỳ lạ như vậy." Odasaku quay người sang đối diện với hắn. Ánh mắt anh cương nghị và sạch sẽ.
Dazai cứng người, trong một khoảnh khắc cả thân thể hắn như hóa đá.
Trăng non xa mờ. Tà áo đen của Tử Thần phấp phới trong gió lộng.
"..."
"Và, đừng gọi tôi là Odasaku."
...
Tử Thần không chỉ có một kẻ duy nhất. Ở Địa Ngục có bao nhiêu Tử Thần? Dazai Osamu chẳng quan tâm nhiều như vậy. Nhưng tất cả Tử Thần đều có chung một đặc điểm khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tử Thần được ban cho năng lực tàng hình ở Dương Thế. Chỉ cần là con người sẽ không thể thấy được Tử Thần. Năm tháng đằng đẵng trôi qua và mọi thứ đều được diễn ra lẳng lặng đơn điệu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Dạ Quang
FanfictionOda Sakusuke, 24 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường nuôi chí viết một cuốn tiểu thuyết. Dazai ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, lười nhác gác tay sau gáy èo uột dựa vào thân cây rồi thốt ra một câu không mặn không nhạt. "Nhàm chán thật." Dạ Quang A...