3.2

146 31 5
                                    

Do vậy, Dazai Osamu trở lại Dương Thế, đứng trước cửa nhà Odasaku. Hắn đoán không sai biệt lắm, bây giờ đã là tối mịt.

Hắn ngẫm nghĩ. Cho tới hiện tại, hắn chưa để anh biết bất cứ điều gì về thân phận của hắn. Hắn dĩ nhiên sẽ không đột ngột xuất hiện trong nhà anh. Hắn không rõ anh đã trở về hay chưa, tốt nhất cứ cẩn thận là hơn. Một biến cố ban đầu có lẽ sẽ thú vị nhưng thay vào đó hắn đang bắt đầu phải đối phó với những hệ lụy phát sinh.

Còn bây giờ, Dazai Osamu đang nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ mở cánh cửa trước mặt này như thế nào. Nếu là bình thường hắn sẽ đi xuyên qua rồi, hiện tại điều này là không có khả năng.

"Cậu..."

Bên cạnh hắn vang lên một giọng nói mang theo vẻ run rẩy.

"Cậu...không phải đi rồi sao?"

Dazai có chút ngạc nhiên quay người sang hướng phát ra tiếng nói. Người đàn ông cao lớn với áo choàng màu vàng cát và mái tóc đỏ như ánh chiều tà dựa vào tường mà đăm đăm nhìn hắn. Odasaku lấy tay đỡ lấy trán, mày nhăn hết cả lại.

"Tôi...đi làm việc." Hắn miễn cưỡng bịa ra một lý do nào đó. Nói xong hắn cũng tự thấy mình hồ đồ, dẫu cho Odasaku có vẻ sẽ tin lời hắn nói nhưng thế này có lẽ quá mức vô lý.

"Tôi đã đi tìm cậu. Mà thôi, cậu cầm chìa khóa mở cửa cho tôi, đầu tôi đau quá."

Dazai tròn mắt nhìn chìa khóa trong tay anh, không hề động đậy.

Qua một khoảng thời gian, hai người vẫn giữ nguyên bộ dáng như vậy. Odasaku vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Dazai cũng chẳng hề kém cạnh cứ đứng lặng ra đó. Dù sao hắn cũng không thể chạm vào cửa. Mà hắn không muốn để lộ thân phận của mình cho lắm.

Sáng nay lúc hắn đang nằm trên sofa thì đột nhiên rớt xuống đất. Hắn đoán những thứ mà hắn có thể chạm do Odasaku chạm tay trước sẽ không có tác dụng quá lâu. Hắn đã chạm tay vào tất cả đồ dùng mà anh đã sử dụng tối hôm qua để kiểm chứng. Tất nhiên chẳng thể chạm được vào cái gì.

"Tôi hỏi cậu một câu được không?" Odasaku nhìn chùm chìa khóa trong tay mình, không đợi đến sự đồng ý của hắn, anh mấp máy đôi môi khô khốc.

"Cậu không phải là con người, phải không?"

...

Ai cũng nói, người tốt sẽ được lên thiên đàng còn kẻ xấu sẽ bị đày xuống địa ngục. Nhưng con người sai cả rồi. Dù là tốt hay xấu, thiện hay ác, tất cả bọn họ khi chết đi đều sẽ được Tử Thần mang tới Địa Ngục. Trên đời này hoàn toàn không hề tồn tại nơi nào mang tên Thiên Đàng. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Con người luôn giữ một niềm tin bất diệt đối với Thần linh nhưng thực tế đau lòng hơn ta tưởng, đã là Thần, chẳng có tốt xấu.

Linh hồn người chết được dẫn dắt tới Địa Ngục, được Tử Thần lải nhải không ngừng những điều họ đã làm trong cuộc đời ngắn ngủi đó. Phán quyết dành cho người chết lại đến từ một viên đá vô tri vô cảm chỉ biết đưa ra thông tin một cách tuyệt tình lạnh lẽo tên Đá sinh mệnh. Tử Thần sẽ cầm tay họ lên, cùng nhau chạm vào hòn đá và rồi một trong ba dòng chữ được coi là bản án cuối cùng cho sinh mệnh của một đời người sẽ hiện ra.

[Odazai] Dạ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ