"Hôm nay cậu đã làm gì?"
Người đang đứng trước mắt Mori Ougai lắc đầu thay cho câu trả lời, rất im lặng.
Đại điện là căn phòng lớn nhất ở Địa Ngục. Bốn chiếc cột ngọc thạch vừa to vừa cao chạm khảm hoa văn và đính đá quý lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Nơi Dazai đang đứng là trước bàn làm việc của Mori ba, bốn bước chân. Cũng chỉ có Dazai là kẻ duy nhất có thể đứng ở chỗ đó, ngay bên cạnh Diêm Vương mà thôi.
Mori mặc một chiếc áo choàng đen, hai bên cầu vai quấn khăn dài màu đỏ thẫm, vẫn y hệt như dáng vẻ của lão lúc còn làm boss ở kiếp trước. Lão không quá thích sự thay đổi và vì thế việc lão giữ thiếu niên này ở lại bên cạnh mình là điều hiển nhiên. Có Dazai thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
"Cậu đã tìm được thứ mình cần tìm chưa?" Mori không phật lòng về cái lắc đầu dửng dưng của hắn. Lão đưa hai tay chống cằm hỏi tiếp. "Không thể từ bỏ sao?"
Từ bỏ việc tìm kiếm. Dù là thứ gì đi chăng nữa. Người cũng được, vật cũng được, hay đơn giản chỉ là một ý niệm.
"Ông biết tôi muốn tìm thứ gì à?" Dazai lạnh nhạt đáp trả. Đôi mắt của hắn ánh lên vẻ ngạo nghễ. "Đừng thăm dò một kẻ chán ghét mình, vừa ngớ ngẩn vừa vô bổ."
"Cậu ghét tôi à, sao tôi không biết nhỉ?" Mori cười khoái trá. Cũng chẳng biết là điều gì khiến lão cười như vậy.
"Bây giờ ông nhàm chán tới mức gọi tôi tới đây chỉ để nói mấy điều ngu ngốc này à?" Dazai chế giễu.
"Dazai, có thế nào thì cậu vẫn vậy."
Dazai cười khẩy một tiếng, không đáp lại.
Lão nhớ tới điều gì đó, phẩy tay bảo hắn lui ra ngoài.
"Trước khi cậu nhận nhiệm vụ tiếp theo, tôi có một mệnh lệnh cho cậu đây."
Dazai dừng ở trước cánh cửa Đại điện, yên lặng chờ lão nói tiếp.
"Nếu hoàn thành được nhiệm vụ tới đây, tôi sẽ cho cậu tự do mà cậu muốn."
Dazai quay người lại, khuôn mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc và kinh ngạc.
"Ông nói cái gì?"
"Quả nhiên cậu vẫn như vậy. Lúc nào cũng muốn trốn chạy."
Dĩ nhiên, sau đó Dazai thậm chí không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn không bao giờ quay trở lại Địa Ngục thêm một lần nào nữa.
...
Nhiều năm trước, Dazai và Ango thuận lợi tiến vào cửa Địa Ngục là do một tay Mori an bài.
Lão biết Dazai tới là để làm gì, mà lão dĩ nhiên không thể để một nhân tài như hắn lọt vào tay kẻ khác.
Lão đồng ý trao đổi với Dazai, với lão thì đó chẳng khác nào một món hời, vừa có cánh tay đắc lực mà cánh tay đó còn sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của lão. Khi còn làm việc ở Mafia trước kia, lão chưa bao giờ có thể kiểm soát được cánh tay này, đó cũng là lý do nhiều năm sau đó lão vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc để Dazai rời đi.
Dazai là một kẻ vô định, chính vì thế tâm tư của hắn rất khó đoán. Nhưng nếu để Dazai sống có mục đích thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn, mà một khi hắn có được mục tiêu thì sẽ trở nên vô cùng dễ nắm bắt.
Tình cờ làm sao, lão có được mục tiêu đó của Dazai.
Oda Sakunosuke, từng là một nhân viên cấp thấp của Mafia Cảng, giờ đây là một kẻ cứng đầu không chịu án quyết từ Đá sinh mệnh, nhất định không làm một Tử Thần. Không thể không nói việc Dazai thật sự nói ra với lão muốn trở thành một Tử Thần vẫn khiến lão cảm thấy kinh ngạc.
Người bạn này quan trọng với cậu đến vậy à?
Tất cả sự việc sau đó, việc Mori cử người bám theo Dazai không để hắn và Oda gặp nhau, hay là lão cứ để mặc cho Dazai tìm kiếm không chịu làm việc suốt ba năm, hay cả việc lão đe doạ thu hồi lại vị trí Tử Thần tối cao không nằm ngoài dự liệu của lão.
Sau đó, lão đã dùng con dao sắc này một cách mượt mà thuận tay, thanh trừng tất cả những kẻ đối đầu với lão khi lão giết Diêm Vương đời trước. Ngay cả những Tử Thần không đủ phẩm cách cũng bị Dazai tiêu trừ. Thậm chí sau đó lần lượt các vị Tử Thần tối cao khác xuất hiện khiến quyền lực của lão ngày càng ăn sâu.
Có Dazai bên cạnh thay lão gánh mọi thù ghét, mọi điều tiếng, Dazai chẳng bận tâm đến điều đó còn lão được đà mở rộng thế lực, việc tốt như vậy thì ngay cả nằm mơ cũng cười tỉnh.
Nhưng vào một ngày nào đó, Dazai không trở về nữa. Mãi mãi không trở về bên cạnh lão.
Phút giây bị Thổ Thần Fyodor chĩa lưỡi hái vào ngực, Mori đã hỏi gã.
Tại sao Dazai có thể rời đi?
Fyodor cười xán lạn.
"Không phải chính ông đã chỉ cho hắn hay sao?"
Phải. Chính lão đã dùng Đá sinh mệnh để hoán đổi thân phận giữa Ango và Dazai. Rồi sau đó Dazai đã làm điều tương tự, dùng Đá sinh mệnh để hoán đổi con đường cho người chết. Lão đã nghe nói tới điều này khi Fyodor dẫn Oda Sakunosuke về Địa Ngục. Vậy tại sao Dazai phải rời đi?
"Diêm Vương, ông không hiểu sao? Vì hắn vẫn còn là con người, còn ông thì không."
...
Lời tác giả:
Thế thôi hết thật rồi nha. Tôi sắp thi cuối kỳ rồi. Là lần cuối cùng biết mùi thi cuối kỳ trong đời đó. Không hiểu sao vừa lo lắng vừa tiếc nuối. Vậy nên các bạn hãy tận hưởng cảm giác được thi cuối kỳ đi nhá =))). Có người nói với tôi rằng, chỉ cần còn đi học thì lúc nào cũng là thời gian tươi đẹp hết. Ngẫm lại cũng đúng thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Dạ Quang
FanfictionOda Sakusuke, 24 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường nuôi chí viết một cuốn tiểu thuyết. Dazai ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, lười nhác gác tay sau gáy èo uột dựa vào thân cây rồi thốt ra một câu không mặn không nhạt. "Nhàm chán thật." Dạ Quang A...