6.2 - Kết

196 31 11
                                    

Thời không 10 giây nói ngắn thì cũng chẳng ngắn, nói dài lại càng không dài. Nhưng nó hoàn toàn đủ để Tử Thần thi triển năng lực dẫn dắt linh hồn của họ.

Odasaku nhìn kẻ đứng trước mặt mình, với chiếc lưỡi hái đen sì và khuôn mặt quá đỗi xa lạ, anh không thể trưng ra bất cứ biểu cảm nào.

Có lẽ đây là kết cục tốt nhất.

Dazai đã trở thành con người chỉ dựa vào tâm nguyện mãnh liệt của hắn chứ không hề có sự trao đổi với Đá sinh mệnh. Hắn không còn là Tử Thần nữa và vì thế hắn không nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ này. Dazai thông minh nhưng không phải toàn năng. Hắn không thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột đó, thế nên hắn vẫn ngỡ rằng chính mình vẫn còn là một Tử Thần, sẽ là người lấy đi linh hồn của anh để đem về Địa Ngục.

Anh đã nhận ra điều ấy và rồi anh đã đi trước một bước.

Ly rượu của Dazai có một chút thuốc ngủ mà anh đã nhờ bartender bỏ vào trước khi tới. Còn bản thân anh ư? Anh đã làm gì để linh hồn của mình được dẫn tới Địa Ngục không phải quá rõ ràng rồi sao?

Dazai đã làm một Tử Thần quá lâu, hắn chưa thể chấp nhận bản thân là một con người. Anh đau lòng khi phát hiện ra hắn vẫn canh cánh trong lòng việc phải hoàn thành nhiệm vụ của Tử Thần. Nỗi hoang mang khi hắn do dự về việc lấy đi linh hồn của anh. Đối với anh thì Dazai vẫn luôn là con người chứ chẳng khi nào là một Tử Thần. Là người ríu rít bên cạnh anh và cũng là người luôn cô độc trong thế giới của riêng hắn.

Lúc đó anh không hiểu vì sao mình lại liên tiếp từ chối con đường chọn làm Tử Thần, nhưng giờ anh đã tỏ tường, là một con người tuy rằng thời gian sống sót và trí nhớ ngắn ngủi nhưng dư vị lại đủ đầy. Có bạn bè người thân kề bên, có thể với tay tới sự sống, tận hưởng cuộc sống muôn màu, điều mà Tử Thần mãi mãi không bao giờ cảm nhận được.

Kể cũng lạ, Dazai ngày trước là một người cuồng tự tử, cuồng đến mức anh bất lực trước nó. Ấy vậy mà hắn chẳng bao giờ thành công, còn anh chỉ một lần thực hiện đã thật sự trở thành một xác chết, bị một Tử Thần chém vào thân thể, để linh hồn của mình bị dẫn đi.

"Ngươi thật sự làm ta bất ngờ đấy, Oda Sakunosuke."

Vị Tử Thần trước mặt bỗng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Bấy giờ Odasaku mới nhận ra mình đang đứng trước Đá sinh mệnh, một lần nữa tiếp nhận phán quyết cho đời này.

"Vốn dĩ Thuỷ Thần phải chết, nhưng thôi như thế này cũng không sao cả." Fyodor cười nói. "Chỉ cần hắn không ở cõi Địa Ngục này, ta không cần biết hắn chết hay sống. Ngươi chỉ dự đoán đúng một nửa thôi, hắn đúng là không còn là Tử Thần, mặc dù hắn có thể cảm nhận được năng lực ấy tồn tại trong người mình. Nhưng như thế thì sao chứ? Tử Thần không thể sống ở Dương Thế quá lâu, ngươi lại đánh ngất hắn mất mấy ngày như vậy. Thế nên hắn hiện tại chẳng phải người cũng chẳng phải Thần."

Dazai trở thành con người, mà người sống sẽ chẳng thể về được Địa Ngục, năm đó nhờ có sự nhúng tay của Mori nên hắn có thể thuận lợi đi tới. Nhưng bây giờ có lẽ chính hắn cũng chẳng muốn trở lại nơi này.

[Odazai] Dạ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ