3.1

159 32 5
                                    

Odasaku đã sống một cuộc đời bình thường và yên lặng trong suốt nhiều năm qua. Anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Một ngày bắt đầu từ việc thức dậy đi đến công ty làm việc, buổi tối trở về với một nùi thức ăn. Thi thoảng sẽ liên hoan với đồng nghiệp, về thăm cha mẹ ở quê nhà vào những ngày nghỉ. Và đôi khi anh sẽ dành thời gian của mình để uống rượu với một người bạn từ hồi đại học.

Ango tốt nghiệp đại học với bằng xuất sắc. Nhưng công việc hiện tại của anh chỉ là một thủ thư ngày ngày làm bạn với việc sắp xếp và quản lý sách báo trong thư viện thành phố. Có lẽ đây là một công việc phù hợp với anh. Khi uống với nhau thì hai người cũng ít khi đề cập tới vấn đề công việc. Họ nói những điều bâng quơ không đâu để giết thời gian. Họ hưởng thụ khoảng thời gian ấy, tạm gác lại mọi xô bồ mà nói chuyện với nhau, êm đềm mà bình lặng.

Ango vừa gọi anh hẹn gặp tại quán quen. Anh đã đồng ý.

Odasaku nhìn người đang cầm lấy tờ báo của anh mà ngó nghiêng, mái tóc loà xoà buông trước trán.

"Anh có hẹn sao?" Dazai không nhìn đến anh, tờ báo thể thao chán ngắt đó thu hút hắn vậy ư?

"Ừ."

Dazai ngả người ra đằng sau, đôi mắt nhắm lại, khẽ nói.

"Vậy tôi đi ngủ."

Odasaku không biết trong lòng mình là cảm giác gì.

Anh gặp người này vào ngày hôm qua, chỉ mới đây thôi. Anh không hề biết gì về hắn. Hắn đến từ đâu, làm gì. Thậm chí đến cả tên của hắn anh cũng không biết. Nhưng anh giống như bị dắt mất hồn mà làm những điều vô cùng kỳ lạ. Dẫn hắn về nhà của mình, cho hắn ở lại qua đêm, cùng nhau ăn bữa tối, còn quan tâm đến sức khoẻ của hắn nữa. Rõ ràng người này chẳng có vẻ gì để tâm đến những điều mà anh lo lắng, ấy vậy mà anh vẫn xoắn suýt trong lòng.

Anh không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì. Nhưng anh biết rõ, anh không muốn để hắn một mình. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô độc của hắn. Rất chướng mắt.

"Cậu có thể đi cùng tôi." Anh mở miệng. "Có thể tôi sẽ đi cả ngày, tối mới về được."

Dazai mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt tối tăm của hắn như đang lục lọi khắp cơ thể anh. Ánh nhìn sâu thẳm và đặc quánh. Anh ngợp thở rồi quay mặt đi, dường như chính anh cũng không thể chịu đựng nổi.

Ánh nhìn chăm chú xuyên thấu này là lần đầu tiên anh được cảm nhận. Giống như có ai đó đang lục lọi trái tim anh, muốn phơi bày những thứ mà anh luôn giấu kín ra ánh sáng. Nó làm anh khiếp đảm vội vàng né tránh.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc anh liền hối hận. Anh quay mặt lại thì Dazai đã cụp mắt xuống. Hắn không đáp lại đề nghị của anh.

"Nếu vậy...cậu tự lo bữa trưa nhé."

Dù trong lòng còn nhiều bứt rứt nhưng anh vẫn đứng dậy rời đi.

Khi hắn nghe thấy tiếng anh sập cửa, đôi mắt của hắn khẽ mở ra.

Ban nãy, khi anh thốt ra lời đề nghị kia, cái rễ bén trong lòng hắn cựa quậy dữ dội, và hắn cảm nhận được một mầm sống bật tung trong máu thịt, sinh trưởng mạnh mẽ.

[Odazai] Dạ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ