4.2

131 26 8
                                    

Dazai đã thực sự trở thành một Tử Thần. Cả cõi Địa Ngục ngoại trừ Mori Ougai, không một ai biết về thân phận thật sự của hắn, kể cả những vị Tử Thần tối cao khác cũng khó lòng biết được. Địa Ngục có Dazai Osamu đã trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết. Dazai đã giúp lão Diêm Vương dọn dẹp thanh trừng tất cả những thế lực thù địch và những Tử Thần không đủ phẩm cách.

Cũng chẳng rõ có phải sau khi cuộc trao đổi nghịch đạo đó xảy ra trót lọt hay không, các vị Tử Thần tối cao lần lượt xuất hiện, tạo ra trận thế vững hơn bàn thạch ở Địa Ngục.

Vậy cái giá của cuộc trao đổi đó là gì?

"Giúp một con người đã 500 năm Dương Thế ở đường Tử có thể tái sinh."

Sagakuchi Ango nhẹ nhàng nói. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của Dazai đanh lại, hắn nhìn người này kể một câu chuyện hết sức hoang đường, trong lòng hắn là một mảnh hoang tàn tới cực độ.

Dazai hắn sống quá lâu, lâu tới mức hắn không nhớ rõ mình đã bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng hắn rất rõ ràng, câu chuyện vừa rồi hoàn toàn không có trong ký ức của hắn.

Đúng là hắn đã quên sạch sẽ những ký ức của con người trước kia. Nhưng sau khi trở thành Tử Thần, hắn đã mang đi bao nhiêu linh hồn, tiêu diệt bao nhiêu Tử Thần hắn đều không thể nào quên. Một việc quan trọng như vậy đáng ra không bị hắn bỏ lỡ mới đúng.

"Khi ấy vị Tử Thần kia đã dùng thân phận của mình để hoán đổi. Hắn nguyện từ bỏ vị trí Tử Thần, chạm tay vào Đá sinh mệnh một lần nữa, cho dù có là đường Tử thì hắn cũng không oán thán một lời." Ango nhìn Dazai, giọng nói của anh tha thiết và tuyệt vọng.

"Và không thể ngờ rằng, khi thân phận hoán đổi, người sống đó có thể ngay lập tức trở thành vị Tử Thần tối cao đầu tiên trong lịch sử. Người còn lại đã ở Địa Ngục đúng 500 năm Dương Thế để có thể tái sinh."

(Au: Tôi dùng cụm từ "500 năm Dương Thế" vì thời gian ở cõi âm và cõi dương không tính giống nhau)

Đôi mắt của Dazai vô hồn nhìn vào cuốn sách mà Ango chìa ra trước mặt hắn.

Trong đó là hình ảnh của hắn và người này cùng chạm tay lên Đá sinh mệnh. Dấu tay màu máu của Tử Thần và chữ Tử in trong con ngươi của hắn thật rõ ràng, thật nực cười xiết bao.

"Tôi đã nhớ ra mọi chuyện." Ango nói. "Cậu không định nhớ lại tất cả ký ức của mình sao? Cậu rõ ràng là người khó có thể quên đi mọi thứ nhất."

Dazai lảo đảo đứng dậy. Odasaku vội đỡ lấy hắn. Hắn cũng không đẩy anh ra mà mặc kệ anh.

"Ngươi nói ta trước kia vì một con người, đã đánh liều tới Địa Ngục cầu xin sự giúp đỡ của lão Diêm Vương mà ta luôn chán ghét, trở thành vị Tử Thần tối cao nhuốm máu của biết bao nhiêu người trong tay. Ta vĩ đại như vậy sao?"

Ango im lặng.

"Ta đã tồn tại như một cái bình rỗng, một cái bình rỗng nhưng chẳng thể chứa bất cứ điều gì. Năm tháng tẻ nhạt trôi qua đơn điệu và vô vị, ta không thể chạm vào bất cứ thứ gì, không cảm nhận được bất cứ tình cảm gì của mọi kẻ trên thế gian này. Trái tim ta đã ngừng đập trong suốt hàng ngàn năm."

[Odazai] Dạ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ