Linh hồn không có trái tim.
Đó chỉ là một bản sao còn nguyên vẹn của người đã chết. Họ được dắt tới trước Đá sinh mệnh, giống như một cỗ máy tiếp nhận kết quả mà chẳng thể định đoạt số phận của mình. Ai ai cũng nghĩ nếu được chọn làm Tử Thần là một điều may mắn, được trường sinh bất tử chẳng lẽ không phải là vận may ư?
Phải, là vận may. Nhưng vốn dĩ Tử Thần không phải là một trò chơi may rủi. Khi con người thực sự lựa chọn làm kẻ dẫn dắt linh hồn thì sẽ chẳng có con đường quay đầu lại. Một sai lầm có thể dẫn đến hối hận ngàn thu, vạn kiếp bất phục.
Dazai Osamu là một Tử Thần, nhưng không phải là người chết hóa thân thành.
Vì hắn có trái tim.
Dazai nghe rất rõ, từng nhịp, từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực. Mầm cây bén rễ trong ngực hắn cuối cùng đã bung ra sự sống mãnh liệt của mình. Sau đó là huyết mạch căng tràn và trong phút chốc hắn bỗng cảm nhận được mình đang thở một cách khó nhọc trong lòng người đàn ông này.
Sự sống.
Sự sống đang xảy ra bên trong người hắn. Nhiệt độ cơ thể tăng lên và cảm giác đói bụng cồn cào.
Dường như Odasaku cũng nhận ra được sự khác thường. Anh cảm nhận được nhịp đập của người trong lòng, nhìn thấy khuôn mặt đang ngỡ ngàng của Dazai.
"Cậu..."
Dazai lập tức đẩy anh ra. Hắn đứng lên, nhắm lấy rèm cửa mà giật mạnh.
Chiếc rèm tức theo lực đạo kinh người của hắn mà bị xé tan tành. Âm thanh của vải rách lọt vào màng nhĩ của hắn một cách đầy châm chọc.
Hắn chạm lên cửa sổ kính, cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay làm hắn rụt tay lại.
Đây là trò đùa gì?
Nét mặt của Dazai Osamu cực kỳ khó coi. Có lẽ đã quá lâu rồi biểu cảm này chưa xuất hiện trên mặt hắn.
Một vị Tử Thần có lối làm việc tàn nhẫn lạnh lùng, không bao giờ ban cho bất cứ một linh hồn nào nửa ánh mắt. Kẻ luôn cảm thấy chung sống với con người là điều quá sức mệt mỏi. Kẻ luôn nhìn mọi thứ ở Dương Thế với vẻ dửng dưng lạnh nhạt. Kẻ luôn treo một nụ cười khuôn mẫu cứng ngắc để đối mặt với bất kỳ ai.
Kẻ luôn cô độc trong thế giới đen đúa của riêng mình.
Kẻ đó đã trở thành con người.
Trong giây phút hắn nhận ra sự thật này, Dazai Osamu ngửa mặt lên trần nhà cười lớn. Đôi mắt gằn tơ máu của hắn làm nụ cười ấy càng trở nên dị dạng.
Odasaku nhìn biểu hiện điên cuồng của hắn, không chút phản ứng. Anh vừa xác nhận hắn không phải con người, vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn, hắn đã trở thành một người sống sờ sờ. Điều này quá khó tin.
Nhưng khoan đã, hình như ban nãy...
"Anh vừa gọi tên tôi." Dazai thu lại nụ cười. Hắn nhìn anh chòng chọc, đôi con ngươi sẫm màu xoáy sâu ánh nhìn một cách thâm thúy. Hắn vẫn theo thói quen dùng đôi mắt của một vị Tử Thần mà quan sát người khác. Và dĩ nhiên vẫn có uy lực khiến người khác không rét mà run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Dạ Quang
Fiksi PenggemarOda Sakusuke, 24 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường nuôi chí viết một cuốn tiểu thuyết. Dazai ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, lười nhác gác tay sau gáy èo uột dựa vào thân cây rồi thốt ra một câu không mặn không nhạt. "Nhàm chán thật." Dạ Quang A...