Cái chết đối với bất cứ ai có lẽ luôn là điều đáng sợ. Người ta sợ cảm giác đau đớn, cũng sợ không thể một lần mở mắt nhìn ánh bình minh vương trên cành lá.
Càng sợ hơn thế giới này mất đi một sự tồn tại mà chẳng hề đổi thay. Chim vẫn hót rảnh rang, nước vẫn chảy róc rách, thời gian vẫn trôi tuồn tuột và con người vẫn phải sống và làm việc không phút nào ngơi nghỉ. Không có quá nhiều người luôn luôn ám ảnh đau buồn vì cái chết của một người. Sinh và tử là một lẽ tất yếu, nào có ai trường tồn không chết đây? Nếu có thì phải chăng là các vị Thần, người nắm giữ những sức mạnh siêu nhiên không giải thích được?
Hôm nay là ngày Odasaku tiếp nhận cái chết đã định sẵn. Anh có cảm thấy mất mát đau buồn không?
Có. Dĩ nhiên là có.
Ở kiếp trước anh hối hận vì không thể bước vào thế giới tăm tối của Dazai, kéo hắn khỏi vũng bùn lầy nhơ bẩn. Còn bây giờ, anh tiếc vì chẳng có dũng khí nói một lời yêu với hắn.
Có lẽ anh đã hiểu cảm giác của Ango khi ấy, anh không dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì ở Dazai.
Bởi vì mọi thứ có nói ra cũng không thể vãn hồi.
Dazai nằm cạnh anh. Hắn đang chìm sâu trong giấc ngủ, đôi mắt nhằm nghiền khiến cả gương mặt hắn trở nên trong trẻo pha lẫn chút ngây thơ. Anh mỉm cười dùng ngón trỏ di chuyển trên khuôn mặt của hắn. Hơi thở nóng ấm nhè nhè phả vào da anh. Làn da láng mịn mềm mại đó, lông mày lông mi gãi vào tay anh ngưa ngứa.
Odasaku cúi người, động tác gần như thành kính hôn lên mái tóc thiếu niên.
"Tạm biệt, Dazai."
Odasaku thầm thì, giọng nói của anh mơ hồ như có như không, lại như vọng về từ hàng ngàn năm.
Thình lình, Dazai mở mắt nhìn anh. Đôi mắt hắn vẫn ánh lên tia nhìn vời vợi sâu thẳm và rồi hắn dùng một tông giọng trầm khàn chất vấn.
"Anh định làm gì?"
Odasaku không nghĩ hắn tỉnh giấc sớm vậy. Anh vẫn giữ nguyên tư thế của mình, nhìn giống như đang ôm hắn vào lòng, tay đưa lên mái tóc rối của hắn mà vuốt ve không nỡ rời xa.
"Không gì cả. Dazai."
Dazai không hề chợp mắt.
Đêm hôm qua không có bất cứ vị Tử Thần nào tới quấy nhiễu hắn, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn đã để lộ tên của mình ở Dương Thế, như gã Fyodor nói thì chắc chắn một loạt kẻ thù của hắn sẽ tới đây lấy mạng hắn đi. Nhưng trải qua một đêm yên bình sóng yên biển lặng khiến hắn còn bất an hơn.
Bất an. Một lần nữa cảm xúc khác lạ xuất hiện trong hắn. Phải chăng vì trái tim đang đập mạnh mẽ này đã khiến hắn đổi khác.
"Dazai, đi cùng tôi tới một nơi." Odasaku tách khỏi người hắn rồi rời giường. Anh nghiêm trang nhìn hắn và cười.
"Một nơi rất quan trọng."
...
Con hẻm vắng người thưa thớt đầy dư vị ẩm ướt đang ghi dấu bước chân của hai kẻ lữ hành. Dazai và Odasaku dừng chân. Dazai ngửa cổ lên nhìn tấm bảng sáng đèn ghi dòng chữ Lupin, chẳng hiểu sao khi ấy đầu hắn có chút ân ẩn đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Odazai] Dạ Quang
FanfictionOda Sakusuke, 24 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường nuôi chí viết một cuốn tiểu thuyết. Dazai ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, lười nhác gác tay sau gáy èo uột dựa vào thân cây rồi thốt ra một câu không mặn không nhạt. "Nhàm chán thật." Dạ Quang A...