2.1 - 2.2

214 36 4
                                    

Đã là Thần thì không biết sợ hãi.

Người ta luôn tin vào điều đó. Thần là chốn dung túng cuối cùng mà con người có thể nghĩ đến. Con người tin vào Thần, tin vào sức mạnh siêu nhiên và sự sống bất diệt của các vị Thần. Và vì vậy, Thần trở thành một niềm tín ngưỡng. Thần sẽ không đau khổ như con người, cũng không biết sợ hãi. Họ là Đấng cứu thế, là tất cả niềm tin và hy vọng.

Và ít nhất, Thần sẽ không biết hối hận, không biết cảm giác tội lỗi là gì.

Odasaku nhìn Dazai ngậm chiếc dĩa mà mình đưa ra, không hiểu sao tai anh bỗng nóng rực. Có một dòng điện tê dại từ đầu ngón tay đánh ập lên đỉnh đầu khiến anh bất động, cả người cứng ngắc. Lần đầu tiên trong đời này, trái tim anh đập mạnh mẽ và rộn ràng như vậy.

Cảnh tượng đó... Cậu thiếu niên nhẹ nhàng vươn cái lưỡi hồng hào đón lấy mẩu sandwich, hàng mi khép hờ rung rinh như cánh bướm che đi đôi mắt đen u tuyền. Kết thúc bằng việc cánh môi hồng nhuận chúm chím nụ tầm xuân đóng lại.

Thức ăn không hề rơi xuống đất.

Dazai cảm nhận có thứ gì đó đi xuống cuống họng vào thành ruột, rồi nằm một góc ở cơ thể mình. Hắn thử nén bụng đẩy chúng ra nhưng không thành.

Vậy là đã rõ, hắn đoán không sai.

Lúc Odasaku cầm được chiếc áo của hắn, đầu óc nhanh nhạy của hắn đã nghĩ tới việc này. Rằng anh có thể vô hiệu mọi năng lực của Tử Thần. Anh có thể nhìn thấy hình dạng tàng hình của hắn, chạm được vào người không thể chạm là hắn. Như vậy thì có lẽ bất cứ thứ gì anh từng chạm vào thì Dazai đều có thể chạm được. Đĩa thức ăn này cũng thế. Do đó hắn có thể nuốt vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vấn đề là chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Nhưng mà, thứ này...có vẻ rất ngon.

Hắn chưa bao giờ biết mùi vị của thức ăn, hắn chỉ có cảm giác thứ này rất vừa miệng mà thôi. Từ trước đến nay thứ hắn có thể nuốt vào bụng chỉ có nước.

Thế là Dazai hí hửng cướp lấy cái dĩa của Odasaku, chọc chọc miếng sandwich đưa lên miệng cắn.

Odasaku: "..."

Anh rất muốn nhắc nhở hắn, rằng ở bàn ăn không thiếu dĩa, thậm chí nó còn ở ngay bên tay trái của hắn. Còn thứ hắn đang cầm là dĩa của anh.

Sau đó anh chợt ngẩn người, vành tai vốn nóng bừng lại càng thêm đỏ rực.

Có điều Dazai ăn rất ngon miệng, không biết là anh có nhìn nhầm hay không, trông hắn như một đứa trẻ lần đầu được cho quà, sự vui vẻ không che giấu được mà lồ lộ trên mặt. Odasaku mỉm cười.

Anh rất muốn hỏi tên hắn.

Thiếu niên rực rỡ như họa. Ắt hẳn sẽ có một cái tên thật đẹp.

...

Tử Thần không thể tiết lộ tên của mình ở Dương Thế cho tới khi linh hồn của người đó lìa khỏi xác. Đó là luật bất thành văn đối với bất kỳ một Tử Thần nào. Vì một khi họ để lộ tên của mình, bất kể là nói hay viết, bất kể bằng biện pháp nào mà để lộ tên của mình trước khi sự kiện đó xảy ra, họ có thể sẽ gặp rắc rối. Mà rắc rối lớn nhất chính là sẽ thu hút một hoặc nhiều Tử Thần khác phát hiện ra vị Tử Thần đó ở Dương Thế. Khi đã để lộ tên của mình, năng lực của Tử Thần ở Dương Thế sẽ yếu đi rất nhiều và có thể bị thủ tiêu trước khi kịp hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt linh hồn của mình.

[Odazai] Dạ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ