5

3.4K 280 21
                                    

Bạn nhỏ Lý Ái Hoàng sau khi chào đời thường xuyên muốn tranh tài chiếm đoạt tình cảm với Lý Đế Nỗ, bé rất mệt mỏi nhưng cũng chẳng dám ngừng, sợ tình yêu của Hoàng cha cha đối với mình bị Lý baba làm cho thấp đi. Lý Đế Nỗ rất ngây thơ khoe khoang, hê hê Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn yêu ba hơn mày mấy năm lận, mày không so nổi với ba đâu.

Bạn nhỏ Lý Ái Hoàng khóc to, ba rất đắc ý hả, Hoàng cha cha thích ba như thế huhu.

Kết quả hôm đó Lý Đế Nỗ được vinh quang cuốn gói nằm ngủ ở thư phòng, Hoàng Nhân Tuấn đi quay phim về đau lòng muốn chết, cuống họng Lý Ái Hoàng khàn đục như con vịt nhỏ, lạch bạch nhào vào ngực cậu méc, "Huhuhu.... baba bắt nạt con..."

Đứa nhỏ này vậy mà hơi có gen giết baba cướp bố đây, Lý Đế Nỗ phát sầu đốt một điếu thuốc, ngồi chèo queo ở gara xe đến nửa đêm.

Lại qua mấy ngày, tin tức Hoàng Nhân Tuấn hạ sinh cho nhà họ Lý một cậu thái tử giăng kín mặt báo, Lý Đế Nỗ ở văn phòng đập bàn rầm rầm, giao phó cấp dưới điều tra rõ rốt cuộc là ai dám lắm mồm nhiều chuyện. Hắn phát sầu, vì Hoàng Nhân Tuấn lại đọc tin tức vớ vẩn không đâu trên internet rồi rơi nước mắt.

Tiêu đề giật tít là "O bằng tử quý, hào môn rộng quá nên Hoàng Nhân Tuấn phải tranh thủ đẻ con để địa vị vững chắc, lập mưu giữ chồng, chống mắt nhìn xem tình huống đáng ghi vào sử sách: Diễn viên tuyến mười tám nhỏ nhoi dựa vào hào môn mà thăng tiến sự nghiệp." Giữa trưa Hoàng Nhân Tuấn gặm dưa leo tại đoàn làm phim nhìn thấy đầu đề kém chút ngất xỉu, thầm nhủ hèn chi hôm nay mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thật kỳ quái.

Cậu chạy đi tìm người đại diện uống rượu, choáng váng mắng Lý Đế Nỗ không đáng tin cậy, mắng lấy mắng để mắng đến thương tâm, nghĩ thầm từ khi mình bắt đầu bấm máy Lý Đế Nỗ cũng chớ thèm ghé qua một lần, xe tiếp ứng của diễn viên nhà người ta đều là người thân bạn bè gửi đến, còn mình chỉ có nhà tài trợ cùng fan hâm mộ, Lý Đế Nỗ quả nhiên không yêu mình, thế nhưng ly hôn phải bồi thường nhiều tiền quá đi, sao ly hôn được đây nhỉ...

Đến khuya khoắt mịt mù Hoàng Nhân Tuấn mới về nhà, đúng như dự đoán, cậu ôm Lý Ái Hoàng nước mắt ngắn nước mắt dài, Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh trông trẻ, chờ em bé nhỏ em bé lớn đều đã ngủ thật say mới bắt đầu gọi điện thoại cho phòng pháp vụ, nói bóng nói gió, quanh co lòng vòng tra hỏi.

"Anh Đạo Anh, em có một người bạn......"

"Xin chào Lý tổng, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"

"Người bạn kia của em..."

"Ồ, thì ra là như thế, ngài lại xem phòng pháp vụ của chúng ta như trung tâm tư vấn tâm lý, mới rạng sáng gà chưa buồn gáy đã gọi điện quấy rối. Hy vọng cuối tháng tiền lương của tôi xuất hiện niềm vui bất ngờ."

Cuối cùng Lý Đế Nỗ tổng kết lại, đại khái mình và Hoàng Nhân Tuấn chắc là thất niên chi dương. Hắn nghĩ sâu tính kỹ, đưa ra một quyết định mà sau này hận không thể tự xuyên về quá khứ đấm chết bản thân: Mua cho Hoàng Nhân Tuấn chiếc nhẫn đính hột xoàn to như trứng bồ câu.

Khi Hoàng Nhân Tuấn nhận chiếc nhẫn cũng chẳng vui như tưởng tưởng của hắn, chóp mũi cậu đỏ ửng lên, lê hoa đái vũ hỏi: "Anh cả ngày chỉ biết cất giấu những thứ tiền bạc châu báu thế này đúng không?"

"...... Không phải." Quả thực hết đường chối cãi, Lý Đế Nỗ cảm giác thất bại sâu sắc.

"Vậy anh phải mua cả hai cái luôn chứ, cho tay phải em nữa. Sao chỉ cho mỗi tay trái thế? Anh không yêu tay phải của em sao? Nó đêm qua còn giúp anh..."

Lý Đế Nỗ bịt miệng Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn ú ớ vùng vẫy một hồi đột nhiên sực nhớ ra, là mình hôm trước giữa trưa ở đoàn làm phim cho đạo diễn xem hình Lý Ái Hoàng, khoe khoang con trai thông minh, tin tức là tự chính bản thân cậu làm lộ ra!

Đúng là đồ đần, Hoàng Nhân Tuấn tiu nghỉu, lập tức khí thế kiêu căng phách lối làm mình làm mẩy xì hơi đi đâu hết. Cậu cảm thấy mình làm gì cũng chả nên thân, đã thế dạo đây còn kiếm chuyện cãi nhau mắng mỏ Lý Đế Nỗ, cố tình gây sự. Cậu ngồi trên giường tự kiểm điểm bản thân, nghĩ thầm ngày mai về đoàn làm phim phải cố gắng diễn cho thật tốt, không thể làm hề làm loạn nữa.

O, có lẽ là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới.

..

Qua vài ngày nữa hai người hòa bình vui vẻ như thuở ban đầu, Lý Đế Nỗ rất trân trọng giây phút bình yên này, hắn muốn đường đường chính chính công khai thân phận của Hoàng Nhân Tuấn, thế là bắt đầu show ân ái bán cơm chó công khai, tự tìm phóng viên quay chụp tung lên mạng, còn đồng ý nhận phỏng vấn tạp chí. Đây là một tạp chí ba có: Có tiếng - Có tên - Có tuổi về tài chính và kinh tế, họ được phỏng vấn ngôi sao vàng mới nổi của làng kinh doanh đương nhiên là vô cùng phấn khích, nhưng loay hoay ghi ghi chép chép hồi lâu, phát hiện tiểu Lý tổng thao thao bất tuyệt hai tiếng đồng hồ, chả nói gì về dự định chiến lược kinh doanh lúc đầu sóng ngọn gió, cũng không nói về cách nhìn về kỳ hạn thanh toán hàng hóa của thị trường quốc tế, bước phát triển quy hoạch kế tiếp của tập đoàn Lý thị lại càng không, cả bản phỏng vấn lộ rõ ràng ra một tư tưởng hạch tâm vững chắc—— Tôi yêu chồng tôi.

Lý Đế Nỗ nói liến thoắng hai tiếng đồng hồ về chuyện hắn yêu chồng mình biết bao nhiêu.

Bài phỏng vấn vừa ra lò đã xôn xao dư luận, cư dân mạng chạy đến dưới tài khoản cá nhân của Hoàng Nhân Tuấn nhao nhao cầu ra sách, công ty còn chưa kịp công bố bộ phim mới của cậu vừa đoạt được giải thưởng thì tin này đã đến trước, song hỷ lâm môn! Trong lúc nhất thời, chiêng trống rình rang hân hoan khắp công ty, poster cùng thông cáo đầy trên mạng, chúc mừng Hoàng Nhân Tuấn tuổi trẻ đã trở thành ảnh đế, tát thẳng vào mặt đám anti fan suốt ngày chực chờ hắc cậu.

Vừa vặn lại đến ngày kỷ niệm kết hôn của cặp chim cu, Lý Đế Nỗ Hoàng Nhân Tuấn chở Lý Ái Hoàng đến nhà ông bà ngủ, hai nhân vật chính ôn lại chuyện xưa, chuyện năm đó bao nuôi vui biết bao nhiêu. Lý Đế Nỗ nói thật ra hồi đó anh tỉnh táo hoàn toàn, O nào đến anh cũng đẩy ra, nhưng em vừa đến đỡ, anh nghe mùi tin tức tố trên người em đã chịu không nổi.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, thẳng thắn thú nhận bảo rằng mình ngay từ đầu là bởi vì Lý Đế Nỗ có tiền mới đồng ý bao nuôi, em chỉ muốn ăn tôm hùm bự, nhưng mà em nhìn người ta yêu đương cũng giống giống mình thôi có khác gì đâu. Lý Đế Nỗ thấy hai người nói hơi nhiều rồi, thế là thả chút tin tức tố, nói:

"Mình làm một đứa con gái đi, nhé?"

-

-

Hết 5~

[Shortfic/EDIT] |Noren| Mọi người đều vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ