Tôi đã đi tìm cậu ấy, tìm mãi trong cơn mê suốt mười năm.
Từ thành phố này đến thành phố khác, tôi viết nhật kí về cậu bấy lâu nay, mà lần nào kết thúc cũng dở dang.
Nói đi là đi, đột ngột như vậy. Khi tôi cười và chạm lên mái tóc nâu dài ấy, tôi không biết cậu đã nghĩ gì. Chắc hẳn cậu đã buồn, nhưng lựa chọn chia sẻ với tôi quả là khó khăn để thực hiện. Và rồi cứ như vậy, tôi day dứt về ngày hôm đó đến tận bây giờ, thậm chí là đến ngày chết.
"Đồ xấu tính."
Nhất định khi gặp lại, tôi sẽ chửi cậu ấy, bằng tất cả sự phẫn nộ cùng ngôn ngữ tục tĩu mà tôi từng thấy qua. Cậu bỏ đi mà để tôi lại Quảng Châu với cuộc đời cô độc, cảnh sắc, mọi thứ ở quê hương đều khiến tôi nhớ về cậu đến mức ám ảnh. Độc giả luôn nói họ có thể cảm nhận được nỗi đau khiến hô hấp đình trệ qua những con chữ tôi viết, mà chỉ có tôi mới hiểu, nhờ đâu mà tôi có được thành công.
"Con bé mất rồi."
Mẹ cậu nói ra mấy từ đó, lạnh tanh. Cái xóm này, chỉ có tôi, duy nhất tôi là tin cậu còn sống. Mất tích, 10 năm, đừng có đùa với tôi, chết tiệt. Tôi bỏ đến Thượng Hải, đi khắp Trung Quốc, đi khắp xứ Đài, bao nhiêu nơi có thể dùng tiếng Trung. Cậu trốn kĩ như thế để làm gì?
Tôi đã xây một căn nhà, căn nhà lí tưởng mà cậu hay huyên thuyên về. Trời sinh bộ não thiên tài, tôi lại dùng toàn bộ chất xám để ghi nhớ mọi lời cậu kể. Hai chín tuổi rồi, cậu muốn bắt tôi đợi đến khi nào?
"Mình thích cậu."
Khi tôi lụi cụi trong bếp làm đồ ăn sáng và bento cho hai đứa, cậu ngồi khoanh tay đặt lên bàn, mỉm cười nói với tôi như vậy.
"Mình cũng thích cậu."
Tôi đáp, tất nhiên, với tư cách một người bạn.
"Mình nhớ cậu. Mỗi sáng mở mắt dậy đều muốn gặp cậu. Muốn ở cùng cậu, trong ngôi nhà lí tưởng của mình. Muốn một chút phiền muộn đều có thể gọi điện gặp cậu. Muốn..."
Cậu dừng lại khi tôi mang khay đựng mấy đĩa thức ăn ra bàn. Tôi xếp gọn gàng rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Có lẽ cậu không còn vui như khi nói lời đầu tiên, nhưng tôi không hiểu được, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc xinh đẹp của cậu như một thói quen. Con người này trước giờ đều luôn mẫn cảm như vậy.
"Mình biết rồi, tiểu thư. Bây giờ mau ăn sáng để còn đến trường thôi."
Bàn tay phải của tôi dừng lại ở cần cổ cậu, mà ngón tay cái đặt nơi xương quai hàm. Nói thật, với phương diện là một nữ nhân, ngoại hình sớm phát triển của cậu chưa lần nào khiến tôi ngưng ghen tị. Đôi môi hồng hào tự nhiên trước khi dùng thỏi son dưỡng như các nữ sinh khác cũng làm tôi rung động.
"Hôn mình đi."
Tôi cúi người, tay còn lại vẫn chống trên bàn cùng chiếc tạp dề vẫn chưa nhớ tháo xuống. Khoảng cách gần, hệt như lúc chúng tôi ôm nhau ngủ, nhưng cảm giác lại khiến nhịp tim tôi loạn xạ.
Tôi đã không làm thế. Tôi không hôn cậu ấy.
Có thể gương mặt cậu ấy khắc sâu trong tâm trí tôi đến nỗi, khiến tôi suy nghĩ khác đi về buổi sáng đó. Mọi chuyện đã không còn dừng lại ở mức tình bạn.
Mải chìm vào dòng kí ức đầy khao khát được lấp đầy tình cảm ấy qua chuyển động sóng sánh đã dừng tự lúc nào của ly rượu, tôi không nghe thấy cả tiếng MC đọc tên mình. Buổi lễ trao giải ở ngoại quốc, tác phẩm của tôi đã vươn tầm quốc tế, liệu cậu có nhìn thấy, tôi không chắc. Đột nhiên đứng trước trăm con mắt xa lạ trong hội trường, ngay lúc này, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Những lời cảm ơn sáo rỗng.
Tôi chỉ muốn nói về cậu, trước sóng truyền hình trực tiếp này.
Bất cứ lúc nào, khi cậu thấy được khung cảnh này, xin hãy quay về bên mình.
Tôi quyết định dọn đến Mỹ, sẽ sống cuộc đời như cũ, kiên trì mỗi tháng một nơi, đi tìm cậu. Tôi không biết liệu ông trời có đang cố sắp đặt mọi thứ để hành hạ tôi hay không, mà đến tận lúc này, tôi vẫn chưa bỏ nổi cái hy vọng ấy. Tôi mở máy tính, viết một bài đăng ngắn. Quyết định từ bỏ sau bấy nhiêu lâu làm được cái gọi là cống hiến.
Tôi biết mọi thứ sẽ loạn lên hết thôi, khi vừa nhắn cho biên tập của mình một đoạn tin dài, tôi rút sim. Cảm giác như vừa tròn mười hai năm xa cách, cái gì đó trong lồng ngực tước đi sự đau khổ bấy lâu nay tôi dành cho cậu ấy. Tôi bước lên du thuyền lớn, đi dạo mấy ngày. Đứng giữa những du khách nhiều tiền khác, tôi chẳng qua chỉ là một người qua đường tầm thường. Tôi bật cười nhẹ, trở vào phòng riêng. Mọi thứ được sắp xếp một màu trắng hoàn mỹ, vì để tận hưởng trọn vẹn nó, tôi cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm của mình, ôm lấy một nữ nhân diện váy đầm trắng tôi gặp được cách đây không lâu.
Hoàn mỹ, tôi chỉ có thể miêu tả cô gái này như vậy. Trừ việc ốm hơn rất nhiều, có thể nói là bản sao của cậu ấy.
Không, không phải bản sao.
"Hôn mình đi, Trương Hân."
"Mình nhớ cậu. Mỗi sáng mở mắt dậy đều muốn gặp cậu. Muốn ở cùng cậu, trong ngôi nhà lí tưởng mình xây vì cậu. Muốn một chút phiền muộn đều có thể gọi điện gặp cậu.
Hứa Dương Ngọc Trác, mình muốn cưới cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
hân dương ; văn hào lưu lạc
Hayran Kurgu| trương hân ▪︎ hứa dương ngọc trác | chuyện về một nhà văn, không spoil gì nữa đâu lêu lêu.