11. voi và cá voi

3.7K 368 113
                                    

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Taeyong với ngài Lee Sunhyuk diễn ra trong không khí rất buồn cười.

Đợt đó là vào đầu mùa hè, mấy lễ hội EDM liên tục diễn ra, thời gian đu cột đèn chỉ đạo ánh sáng của Taeyong còn nhiều hơn thời gian đi ngủ. Hôm luật sư của ngài tìm tới, anh đang ngáp ngắn ngáp dài cho quần áo vào lồng giặt, một tay lăn quả trứng luộc lên hốc mắt hơi thâm. Lần đầu tiên bước chân vào biệt thự nhà họ Lee, mắt Taeyong vẫn giữ nguyên trạng thái con bầm con nóng. Có lẽ trông anh như thế nên chẳng bà chị nào bận tâm đến cái quá khứ thạc sĩ Oxford không đến nỗi nào.

Ngài Lee Sunhyuk run run không biết là vì xúc động hay vì tuổi cao sức yếu, nói:

"Con là con của Sunhye à?"

Taeyong vâng, ngài Lee từ tốn đeo cặp kính vào, thốt lên:

"Con giống ta lắm!"

Taeyong không chắc lắm, vì ngài đã gần bước vào lễ thượng thọ tám mươi. Ngài gọi người soạn một chiếc ghế để Taeyong ngồi kế bên, cả thân hình đồ sộ sực nức mùi nước sâm tăng cường sinh lực.

Rồi Taeyong được ghi tên vào gia phả, được cho thừa kế gần hết cái công ty.

Ngài Lee không tỉnh lại nữa. Không có cái gì gọi là "hồi quang phản chiếu" như trong truyền thuyết, ngài chỉ dần dần lịm đi. Bác sĩ biết rõ gia tộc làm ăn nên nhẹ nhàng gợi ý chọn ngày giờ. Ngài được đưa về nhà, máy móc dây nhợ chất đầy trong căn phòng cũng thiết kế theo phong cách Đông Tây kết hợp. Taeyong túc trực ở đó vài ngày, ngắm mấy bà chị thất thần nhỏ nước mắt khóc thương cha. Cuối cùng cũng đến lúc anh ngồi trên chiếc ghế trong lần đầu tiên gặp ngài Lee nhưng không còn ngài cạnh bên, bình tĩnh nói chuyện rút ống thở.

"Mong các chị không nói chuyện "còn thở là còn sống"", Taeyong nói. "Bác sĩ nói rằng giữ ống thở lâu ngày thì đường thở của bố sẽ bị nhiễm trùng. Đừng để cho ông đau hơn nữa, rồi cũng phải tới lúc chấm dứt thôi."

Chị hai của Taeyong the thé kêu lên:

"Ông ấy có thể là bố cậu một năm, nhưng là bố của tôi sáu mươi năm rồi! Cậu không rỏ một giọt nước mắt nào thì chớ, nói chuyện kiểu lạnh lùng như cậu, chúng tôi không làm được!"

Taeyong lắc đầu ngán ngẩm. Người ta cứ muốn giao vai ác vào tay người khác để mình thảnh thơi làm người tốt, không biết những thứ này có được cộng dồn vào nghiệp báo ngày sau không.

Jaehyun đổi cốc nước trà đã nguội cho Taeyong. Anh không uống trà, chỉ tự nhiên đưa tay qua chạm vào khuỷu tay cậu. Từ hôm ngài Lee gặp chuyện, mọi thứ cãi cọ của hai người đã tạm đặt sang bên. Cái chết là sự kiện to lớn thứ nhì của đời người rồi, không ai lại không dịu dàng với tang gia bối rối.

"Các chị cứ chơi trò "hong mún đâu" "em chả thích" hay "ứ ừ" thì tùy", Taeyong lạnh lùng nói. "Luật sư Han đang đến, các chị từ từ làm việc với luật sư."

Ba người chị mặt đắng chát nhìn nhau. Dù có trái ý cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận một điều, Lee Taeyong ngồi giữa sảnh nhà lúc này không khác gì ngài Lee mấy mươi năm về trước. Luật sư Han đến, mang theo một tờ giấy từ chối duy trì sự sống được ngài Lee kí tên vào vài tháng trước. Bổn cũ soạn lại, trừ người chị cả, hai người kia khóc réo, chạy ào vào phòng người bệnh. Còn lại Taeyong và chị cả, anh mệt mỏi xoa thái dương, nói cho hết điều phải nói dù không thật dễ dàng:

JaeYong | Kiếp Trước Chúng Ta Nhìn Nhau Sái CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ