19. Alibaba và 38 hũ dầu (1)

1.8K 200 76
                                    


Người ta bảo rằng kiến trúc là nơi giao thoa giữa văn hoá và kĩ thuật, nơi mà khoa học xã hội có giá trị ảnh hưởng tới từng thanh thép dựng xuống công trình. Tiến sĩ Jung Jaehyun đã non một thập kỉ nghiên cứu rồi hành nghề kiến trúc, thậm chí còn đi giảng dạy kiến trúc, khối lượng kiến thức đồ sộ về khoa học xã hội của cậu sợ là còn nhiều hơn người có học hàm học vị ở ngay trong chính mấy ngành học đầy nhân văn. Hiểu biết là như thế, cuối cùng Jaehyun vẫn phải bó tay trước một vấn đề tưởng chừng như xa vời nhưng lại cực kì gần gũi đối với bọn trẻ con thời nay. Vấn đề này là chủ điểm tranh cãi hà rầm ở trên khắp các trang báo chính thống cho đến Tiktok giật giật đùng đùng, là thứ khiến bạn thân cạch mặt nhau, cũng là thứ khiến người nhà với nhau chỉ vì đánh giá nhầm nhau mà chỉ trong chớp mắt đã cách xa nhau cả một cuộc đời.

Vấn đề tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản đó chính là, Kim Junhee thực sự mắc phải hay đang giả vờ trầm cảm.

Cáo buộc một người giả vờ trầm cảm có thể là cách nhanh nhất đẩy người đó xuống thẳng đáy đầm lầy tuyệt vọng. Kim Junhee lại có đầy đủ những cú sốc trong đời để tinh thần xuống dốc, không phải một ngày đẹp trời muốn trầm cảm là trầm cảm cho vui.

Jaehyun không lạ gì với bác sĩ tâm lý của Kim Junhee. Tiến sĩ Jung không phải người mất nhân tính, cũng không tin tưởng khơi khơi, cậu không ít lần đưa Junhee đến bác sĩ tâm lý. Người ngoài nghe Junhee kể chuyện chắc hẳn sẽ tin rằng Jung Jaehyun là chồng chưa cưới chơi vơi khi bạn đời đột nhiên mắc bệnh trầm cảm, Jaehyun chỉ khều nhẹ hai lần thì vị bác sĩ đã không ngần ngại nói cho cậu nghe cái điều mà ông nghĩ rằng Jaehyun rất cần nghe:

"Cậu Kim Junhee nói với tôi là nếu không có cậu Jung, cuộc đời cậu ấy không còn gì có thể níu kéo."

Nếu không phải vì có Lee Taeyong ở cạnh bên, nếu Lee Taeyong không giống như là mặt trời của riêng cậu, Jaehyun sớm đã nhảy xuống chung một cái hố với Kim Junhee khi cứ phải nghe đi nghe lại những lời đó. "Em chỉ có anh thôi", "em chỉ cần anh thôi", những lời đó nếu không phải là từ miệng người yêu nói ra thì sẽ chỉ đem lại cảm giác nặng nề như bị buộc gông vào cổ. Kim Junhee nói suốt, Jaehyun cũng đã từ chối suốt, nhưng nói chuyện với Kim Junhee chẳng khác nào một đứa trẻ con nhảy chơi trong đệm nhún. Lời Jaehyun nói đến đâu, Junhee bỏ ngoài tai cho bằng hết. Cậu vẫn một hai khẳng định rằng cuộc sống này phải có Jaehyun thì mới được.

"Ông bác sĩ này nói giống hệt như cậu Kim", Taeyong vừa hớp một ngụm trà vừa lắc đầu. "Nói với anh rằng cậu ấy bị trầm cảm, cả đời chỉ cần em, nếu không có em thì không thiết sống nữa. Rằng là anh cái gì cũng có còn cậu ấy thì không có gì hết, nên mong anh buông tha cho em."

Jaehyun cấu nhẹ vào tay Taeyong:

"Vậy mà anh đồng ý? Bình thường anh đâu phải người dễ dàng."

Taeyong nói:

"Lúc đó anh chỉ nghe nói rằng tiến sĩ Jung và cậu Kim đó là bị gia đình ngăn cấm, là Romeo và Juliet, là thanh xuân vườn trường của nhau. Tiến sĩ Jung lúc đó cũng không tỏ vẻ gì là thích anh, dĩ nhiên anh không có lý do gì từ chối."

Jaehyun thở dài bất lực. Taeyong cười cười nói thêm vào:

"Thật ra anh có hỏi là nếu như Jung Jaehyun nhà cậu không thích tôi nhưng cũng không còn yêu cậu nữa thì sao. Kim Junhee nói rằng tình cảm giữa hai người không thể một sớm một chiều mà tan được. Anh hỏi không tan thì vì sao suốt chừng ấy năm Jaehyun không đi tìm cậu. Junhee bảo là vì hoàn cảnh đặc biệt, thầy Jung không đi tìm chẳng qua là vì bị gia đình quản lý thôi."

JaeYong | Kiếp Trước Chúng Ta Nhìn Nhau Sái CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ