13. CUT! End (1)

2.9K 313 72
                                    

Hôm kết thúc đám tang ngài Lee, trời mưa tầm tã. Mấy người chị già lần lượt đau thương đến ngất xỉu nên được dìu đi nghỉ, một mình Taeyong quỳ trước huyệt mộ, nghe đến mòn tai câu lệnh bái, đầu tự động hạ xuống như một con búp bê dây cót mà Jaehyun vốn chỉ đùa. Jaehyun đứng bên cạnh anh để che ô, vừa xót xa vừa nóng ruột muốn bứt hết mấy thứ lễ nghi phức tạp. Đến lúc hạ huyệt, mấy người chị ùa ra khóc thương mùi mẫn, Taeyong lặng lẽ lùi về sau. Jaehyun nắm tay anh, bàn tay lạnh toát không còn chút sức sống. Taeyong không còn đủ sức nắm tay Jaehyun nữa. Sờ vào bàn tay ấm áp của cậu, chênh lệch nhiệt độ làm anh phát run.

Đất đai vừa lấp lại, Taeyong đội xong bàn thờ về phòng gia tiên thì luật sư đã đến tìm. Taeyong lạnh lùng đuổi người, cánh cửa phòng riêng vừa khép lại cũng là lúc anh đổ ập xuống ngay tấm thảm lau chân, cả người hầm hập sốt nhưng lại run lên từng chập một.

Jaehyun dìu anh về giường, kê đầu cho anh uống một ngụm nước nhỏ rồi quay người đi gọi bác sĩ. Chính cậu cũng đã gầy đi trông thấy, Taeyong cau mày nuốt cổ họng nóng ran, níu tay Jaehyun lại.

"Đừng", Taeyong khổ sở nói. "Để tôi yên mười phút đi."

Đến mười phút còn không có cho Taeyong. Chị hai đập cửa đòi anh ra mời rượu đám thầy cúng, bảo rằng người ta đang làm loạn vì vừa xong việc thì người nhà đã trốn đi đâu biệt tích. Như vậy tức là vắt chanh bỏ vỏ, thiếu lễ giáo, người nào chấp nhặt quá mức thì không loại trừ khả năng ếm bùa đâu đó trước khi ra về.

Jaehyun đứng chặn cửa, giọng nói cố gắng kiềm chế rất rõ ràng:

"Thời buổi này con gái cũng như con trai, chị thay mặt gia đình cũng được."

Người phụ nữ đáng tuổi mẹ Jaehyun cười khẩy:

"Việc đàn ông nên làm thì đàn ông vẫn nên làm, lấy đâu ra luật lệ phụ nữ lên ngồi mâm trên?"

Hàng lông mày như vẽ của Jaehyun nhếch lên. Cậu út nhà họ Jung xưa nay được tiếng hiền ngoan gia giáo, lúc này lạnh lùng đáp:

"Vậy thì lúc chia tài sản cũng đừng đòi mâm trên. Hay là chị nghĩ nhà này xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu? Đạo lý làm chừng nào hưởng chừng đó của chị cũng có công tắc à?"

Đang trong cơn mơ màng, Taeyong suýt nữa cũng đã phải bật ngón cái. Chị gái cứng họng không biết làm sao đáp lại, Jaehyun sập cửa, tiếp tục quay lại chuyên chú đút nước cho Taeyong.

Uống xong ngụm nước, chưa kịp đưa tay quệt môi thì đã có người chấm hộ khóe môi, Taeyong vui vẻ lẩm bẩm:

"Thầy ác quá."

Jaehyun vẫn không nói một lời. Cậu chỉnh lại gối, vuốt tóc cho Taeyong, nhìn căn phòng Đông Tây lần cuối.

Bình rượu ngọc dương còn nguyên trên giá. Sẽ không còn dịp uống hết nữa, hai người vừa chính thức kết thúc quan hệ hôn nhân vào cái lúc nắm đất đầu tiên rơi xuống quan tài ngài Lee. Khá chắc rằng ngôi nhà này sẽ thành tài sản chung cho nhà họ Lee tới cúng bái hàng năm, nhưng căn phòng này sẽ luôn là của Taeyong vì anh là con trai trưởng. Rồi sẽ có lúc Taeyong đến cùng người khác. Jaehyun đi về phía giá rượu, bình rượu mở nắp vừa xộc lên mùi cồn thì cánh cửa đã lại có ai đó đập ầm ỹ.

JaeYong | Kiếp Trước Chúng Ta Nhìn Nhau Sái CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ