15. có lẽ anh chẳng khác chút nào

5.5K 400 148
                                    

"Vậy là nó đang ở đâu?"

Jung phu nhân đặt lại chiếc túi thêu lên giá. Taeyong đi sau bà, nhấc chiếc túi khác lên ngắm nghía, chọc ngón tay vào hạt ngọc làm mắt lồi.

"Chị là mẹ cậu ấy mà hỏi con?"

Mấy thứ xưng hô loạn ngầu này làm Jung phu nhân vô cùng vừa ý. Sau khi thủ tục li hôn hoàn tất rồi hai đứa con ai đi đường nấy, bà hài lòng nghe tin con trai đã để lại cho con rể căn nhà. Ít ra cũng có chút quà đáp lễ dù chẳng nhiều nhặn gì, dạo gần đây nhà họ Jung ăn nên làm ra, phu nhân còn được mua một ít đồ hiệu xịn, tất cả là nhờ công anh con rể hờ mà mà vô tình câu được. Không làm con rể nữa thì ta làm chị em cũng được, cả Taeyong lẫn Jung phu nhân đều quyết thế, nhất là khi tuổi tác Jung phu nhân còn chưa lớn bằng chị cả của Taeyong.

"Nó không về nhà."

"Con gọi điện cũng không nghe máy. Hay là..."

"Ở chỗ Junhee?"

"Tới nhà Junhee rồi?"

Hai cái miệng cùng nói một lúc, rồi cùng nhìn nhau.

Taeyong cười như mếu:

"Có khi là thật rồi..."

Jung phu nhân hất cằm lên:

"Tiếc con trai chị không?"

Taeyong lắc đầu:

"Người ta yêu nhau ở với nhau là chuyện thường tình. Có vấn đề gì thì là không biết Junhee có thích chó không..."

"Không", Jung phu nhân nói gọn. "Jaehyun cũng không thích chó. Nói không thích là còn nhẹ, nó chỉ thiện cảm với chó đủ đến mức không ủng hộ người ta ăn thịt chó thôi."

Taeyong không nói gì hơn. Jung phu nhân lấy vài món đồ thủ công, bảo Taeyong lựa cho mẹ anh cái túi rồi lại tự nói rằng bà thông gia cũ hình như thích Prada hơn là đồ thêu thùa hoa lúa. Taeyong ngoan ngoãn theo sau bà cho đến tận dãy hàng cuối. Một mớ khăn lụa đủ màu treo trên giá hoa cả mắt, Jung phu nhân vẫn chuẩn xác lấy ra một chiếc màu vàng mơ, ngắm cả khăn lẫn người trong gương.

"Hôm nay đi đọc di chúc nhỉ."

Jung phu nhân nói vu vơ. Taeyong gật đầu, ngửa cổ để Jung phu nhân ướm vào chiếc cà vạt.

"Nếu con chỉ còn là con trai của bà cô xóm chợ, chắc hôm nay là ngày đi chơi cuối cùng của hai chị em ta nhỉ?"

Jung phu nhân nhún vai:

"Chứ còn gì? Nhưng vẫn mời đám cưới Jaehyun như thường."

Taeyong cười:

"Cưới Junhee thì đừng có mời. Con gửi phong bì là được."

Jung phu nhân cao giọng:

"Nó có cắn anh đâu mà sợ?"

"Nó cắn."

Giọng nói của Taeyong vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cho đến miệng cười cũng không hề mang tia đùa giỡn nào. Jung phu nhân thận trọng đối mắt với con rể để xác nhận, sau đó nhướn mày lên, bĩu môi trông hơi trẻ con.

"Dám cắn bạn của mẹ chồng, xem ra là không muốn bước chân vào cổng chính."

Đến lúc này, giám đốc Lee mới xòe ra một nụ cười tươi rói. Cười thì cười thế thôi, trong lòng anh vẫn còn ẩn ẩn một cơn nhức nhối chỉ bởi hai từ mẹ chồng.

JaeYong | Kiếp Trước Chúng Ta Nhìn Nhau Sái CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ