Chương 3: Trấn Thành Yên ( Hồi II )

1K 118 42
                                    

Kéo người rời khỏi kỹ viện. Hạ Thanh cũng buông tay Sư Thanh Huyền từ lúc nào. Hắn chỉ im lặng đi về phía trước mặc cho y đuổi theo phía sau.

“Hạ huynh, huynh chậm đã ta đuổi theo huynh tốn sức quá. Có chuyện gì từ từ nói.”

Dừng một chút y lại nói tiếp.

“Nãy huynh làm gì lão mà lão hoảng sợ vậy?”

Hạ Thanh chỉ im lặng không đáp nhìn y. Sư Thanh Huyền bất ngờ bị người kia nhìn chằm chằm làm cho y nhất thời đỏ mặt. Y cố gắng che đi vẻ xấu hổ gãi mặt nói.

“Huynh huynh không nói cũng được hahaha đừng nhìn ta nữa.”

Nói đoạn y xoay người kéo Hạ Thanh đi theo.

“Từ sáng đến giờ ta chưa có gì bỏ bụng hay ta với huynh đi kiếm nơi nào dừng chân đi."

Hạ Thanh vẫn dáng vẻ im lặng không nói mặc cho người kia kéo đi. Tự hỏi hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu.

Đi quanh trấn nhưng mãi lại không thấy nơi nào dừng chân. Xảy ra tình cảnh Hạ Thanh dẫn y vào một tửu lâu lớn nơi cuối trấn. Tìm chỗ ngồi cho cả hai cạnh cửa sổ, y khẽ liếc qua hắn thì thầm nói.

"Huynh không nghĩ nơi này có hơi...đắt tiền à?"

"Ta trả."

Một câu đơn giản khiến Sư Thanh Huyền bật cười ngã về sau chốc lát.

"Được được vậy ta không khách sáo."

“Ta muốn canh hầm củ sen, đào hoa tô."

Sư Thanh Huyền chỉ gọi vài món sau đó lại chờ Hạ Thanh.

Hắn bắt đầu chỉ ra vân vân và mây mây trong thực đơn liệt kê ra sau đó.

"Được rồi cứ gọi những món đó lên trước.”

Sư Thanh Huyền bất ngờ khi hắn gọi những món mà “Minh Nghi” khi xưa đi cùng y thích.

“Huynh ăn hết không mà gọi nhiều như vậy?"

Hắn chỉ đáp

“Ta ăn hết được.”

Đồ ăn đã được dọn hết lên bàn, Hạ Thanh ngồi ăn không để tâm đến những thứ khác chỉ riêng Sư Thanh Huyền ăn được một chút lại theo thói quen lâu lâu lại liếc nhìn người trước mặt. Đôi khi y sẽ hỏi một vài câu về món ăn hắn sẽ chỉ đáp “ừm” hoặc có lúc sẽ không trả lời.

Sư Thanh Huyền vẫn đang ngồi ăn thì bỗng phía sau nghe người bàn tán.

“Này ngươi nghe gì chưa, dạo gần đây trấn này thường xuất hiện người vài người đi lại như người mất hồn. Có người không có lí trí có người còn điên điên dại dại thật làm ta không dám ra đường.”

Y lắng nghe người bàn bên bàn tán xong quay sang Hạ Thanh nhìn hắn nói.

“Hạ huynh Hạ huynh, huynh nói xem sao lại có những chuyện như vậy tại cái trấn này. Có phải quỷ ma gì không?”

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ