Chương 4: Trấn Thành Yên ( Hồi cuối )

935 106 11
                                    

"A bây giờ nghỉ ngơi thôi, ta mệt quá rồi."

Sư Thanh Huyền không hỏi gì về việc hắn có pháp lực, có lẽ đã biết từ lúc đầu gặp hắn. Lúc này Hạ Thanh lên tiếng.

"Ngươi đi ngủ, mai dậy sớm ta đưa ngươi đi xử lí chuyện."

Sư Thanh Huyền không đáp, hắn tiến lại gần phát hiện y đã thiếp đi vì mệt. Lặng lẽ truyền linh lực vào thân thể của y. "Giải quyết hết chuyện lần này ta sẽ rời đi". Đêm nay lại một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau Hạ Thanh đánh thức y dậy vào giờ Mão theo như lời đã dặn (5 -7h sáng)

Y tỉnh dậy, lờ mờ cảm thấy cơ thể hôm nay tốt hơn hẳn. Có lẽ tối qua Hạ Thanh đã truyền linh lực cho Sư Thanh Huyền. Y như biết được điều hắn làm mà mỉm cười.

"Hạ huynh, cảm ơn huynh."

Hắn im lặng không đáp, bước ra khỏi cửa để lại cho y một câu.

"Ta đợi ngươi."

Nói xong liền quay người rời đi. Y nhanh chóng chỉnh trang y phục bước ra khỏi gian phòng đi xuống lầu. Hạ Thanh ở trước khách điếm chờ y, thấy y đã xuống hắn cùng Sư Thanh Huyền đi đến chỗ kỹ viện hôm qua.

Sư Thanh Huyền rút kinh nghiệm từ lần trước không đứng lại nhìn ngắm kỹ viện mà đi một mạch lên lầu của lão ông kết duyên.

Mở cửa bước vào chỉ thấy một nam nhân độ hai mươi tuổi. Sư Thanh Huyền lên tiếng định hỏi thì người kia đã lên tiếng trước.

"Ta chờ ngươi đã lâu."

Hạ Huyền từ lúc đến đây vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.

"Ta đến để làm gì ngươi biết?"

Ngươi kia như được chọc cười quay người về phía bọn họ nói.

"Đương nhiên ta biết, ngươi đến đây không làm chuyện đó thì đến để kết duyên à?"

Sư Thanh Huyền ngắm nhìn thật lâu nam nhân đứng trước mắt, hắn tựa như thần tiên giáng trần. Khuôn mặt khi cười làm tôn lên dáng vẻ thập phần ôn nhu của người này, mang trên mình bộ hỷ phục đỏ cùng làn da trắng như ngọc. Có vẻ hắn sắp lên kiệu hoa cùng bái thiên địa với đạo lữ của mình.

Hồi phục lại hiện tại y đã thấy Hạ Thanh chắn trước mặt mình. Thắc mắc mở miệng hỏi hắn.

"Huynh làm gì vậy? Để ta xem người kia là ai đã."

"không được xem."

Y không hiểu sao Hạ Thanh lại nổi giận. Miệng luôn hỏi.

"Hạ huynh, huynh giận ta à. Ta làm gì huynh giận à, ta sai rồi mặc dù ta không biết đã làm gì huynh giận nhưng huynh đừng giận ta."

Sư Thanh Huyền cứ mãi xin lỗi bên tai làm trán hắn đã nổi gân xanh.

"Ngươi câm miệng!"

Y bị hắn quát không khỏi giựt bắn mình, đôi mắt đầy vẻ uỷ khuất nhìn hắn không nói.

Người nam nhân đứng trước mặt từ nãy đến giờ đều thu hết hành động cả hai người này vào mắt. Làm trò như cặp phu phu mới cuới làm hắn bật cười cả lên.

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ