Phiên ngoại 2 (H)

2.1K 131 34
                                    

OOC❌❌

Miệng y không ngừng cầu xin hắn chậm lại nhưng nhận lại được chỉ là từng cú thúc mạnh của hắn.

"Đừng mà...nóng quá.."

Đã trôi qua nửa canh giờ, thân thể Sư Thanh Huyền đã ẩn lên vài mảng đỏ vì ngâm nước lâu. Hắn bế y lên ôm vào lòng đi về phòng. Từ suốt đoạn đường đi về, Hạ Huyền không rút ra côn thịt mà vẫn chôn vào sâu bên trong huyệt khẩu. Sư Thanh Huyền chỉ biết nếu không ôm chặt người này sẽ rơi xuống. Người kia cứ thế ôm chặt y im lặng về phòng.

Được hắn đưa lên giường, y như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng, liều mạng chốn thoát khỏi đại nhục bổng kia. Nhưng chân vừa được chạm đất lại bị một bàn tay kéo lại, Hạ Huyền tức giận ném y lên giường. Ánh mắt hắn biến thâm giận dữ nói.

"Ngươi nghĩ ca ca ngươi sẽ sống lại để cứu ngươi?"

Nói đoạn Hạ Huyền lấy từ đâu ra vải dây dài màu trắng cột hai tay y lại, áp hai tay Sư Thanh Huyền lên đỉnh đầu. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đã sớm sưng đỏ lên vì trận hoan ái ban nãy, ma bạocạy mở môi y luồn lưỡi vào bên trong thô bạo mà liếm mút. Hôn đến khi y cắn vào lưỡi hắn mùi màu tanh xộc lên trong miệng Hạ Huyền mới chịu buông tha rời đi.

"Ngươi dám?"

Bàn tay hắn không an phận đưa lên ngực y đùa bỡn. Hai ngón tay không ngừng cấu véo một bên nhũ hoa y, bên còn lại hắn cúi xuống ngậm vào, lưỡi đảo quanh bắt đầu liếm mút, răng Hạ Huyền như cố tình mà chạm nhẹ vào làm Sư Thanh Huyền không khỏi rên lên tiếng.

"A ..đừng mà..đừng cắn."

Phía dưới tiếp tục luận động mạnh hơn. Khoái cảm như nước vỡ bờ truyền đến y cảm giác bản thân sẽ chết trên giường. Sư Thanh Huyền lắc đầu nguầy nguậy xin tha nhưng hắn vẫn chỉ im lặng thúc mạnh vào. Tiểu Huyền bị hắn nắm lấy vuốt lộng, thi thoảng lại ấn nhẹ lên đầu khấc. Ngón tay hắn đùa bỡn túi tinh y. Thanh Huyền cảm giác mình sắp lần nữa bị thao đến bắn lại van xin hắn thả tay ra.

"Đừng mà...cho ta bắn.. Hạ công tử ."

Hắn mắt lại biến thâm vỗ mạnh lên cánh mông y vang lên tiếng "bốp" khắp phòng.

"Gọi Hạ huynh."

Hắn bỏ mặc ngoài tai lời y nói, nắm chặt lấy eo người kia tần suất ra vào càng nhanh hơn. Sư Thanh Huyền bất ngờ bị tần suất nhanh làm cho hoảng sợ, nước mắt càng lợi hại mà chảy. Y trong cơn mơ màng liền nghe theo lời hắn.

"Ngô...Hạ huynh cho...ta bắn...cầu huynh..."

Hắn hài lòng buông tay ra, Sư Thanh Huyền được người kia buông tha lập tức bắn ra dòng tinh dịch dính đầy khắp bụng Hạ Huyền. Đã trôi qua hai canh giờ, đôi tay đã được Hạ Huyền cởi trói nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, nơi đó đã sớm sưng đỏ, dịch ruột càng chảy ra nhiều hơn phối hợp theo từng lần đâm vào rút ra

Lục phủ nội tạng đều như bị đâm xuyên, cả thân thể bị người chà đạp. Cổ họng khan khốc không thể phát ra tiếng, ý thức Sư Thanh Huyền dần mất đi. Linh hồn y như bị dày vò tan thành từng mảnh. Trước khi ngất đi Sư Thanh Huyền vẫn chỉ nói với hắn một câu.

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ