Chương 6: Mối lương duyên vĩnh hằng ( Hồi I )

842 97 9
                                    

"Quỷ vương."

Nói xong liền ngoảnh mặt chạy mất. Quỷ vương?

"Hửm? Cô bé đó nói gì vậy nhỉ Hạ huynh?"

Hạ Thanh đôi mày liễu thoáng nhíu song phần biến sắc này cũng không ai thấy. Tự hỏi đứa bé kia là người hay quỷ. Nếu đã biết được thân phận của hắn chắc chắn đứa bé kia không phải người thường.

"Không có gì."

Vẫn là câu đáp ngắn gọn của hắn, Sư Thanh Huyền không để tâm vấn đề đứa bé kia đã nói.

"Cảm ơn ngươi và vị công tử đây. Ta có việc phải đi trước hẹn lần sau."

"A Niên ta phải đi làm nhiệm vụ cách Hoàng Thành nơi đây khá xa khi nào về ta đãi ngươi một chầu."

Tâm trạng y hôm nay rất tốt, vui vẻ mà chào tạm biệt A Niên rồi lên đường cùng Hạ Thanh. Trước khi đi còn không quên mua một ít lương thực đem theo.

Rời khỏi Hoàng Thành đã là gần chiều, hắn cùng y bước đi trên con đường vắng vẻ không người qua lại, dần dần về sau những căn nhà thưa thớt đi. Sắc trời đã về đêm, không khí cũng dần trở lạnh. Ban nãy Sư Thanh Huyền không cẩn thận mà ngã vào con sông nhỏ, cả thân người đều ướt từ trên xuống . Sư Thanh Huyền cố gắng tự sưởi ấm bản thân, hai tay y chà xát nhau để tạo hơi ấm. Càng đi càng lạnh, cảm giác chân tay mình đã tê cứng, thân thể như muốn đông cứng lại không ngừng run rẩy. Hạ Thanh thấy Sư Thanh Huyền như vậy không nói câu nào liền cởi ngoại bào của mình cho y.

"Kiếm nơi nào dừng chân."

Sư Thanh Huyền liền gật đầu. Y chỉ cầm ngoại bào hắn đưa mà không mặc vào, đi tiếp tìm nơi dừng chân. Đi được một nửa canh giờ cuối cùng cũng tìm thấy được một ngôi nhà có ánh đèn bên trong, mắt y không khỏi sáng lên như thấy được cọng rơm cứu mạng. Nhanh chân bước đến, Sư Thanh Huyền đứng trước ngôi nhà gõ nhẹ lên cánh cửa. Một lát sau cửa được mở ra, bên trong xuất hiện một cô bé với khuôn mặt ngây thơ trông thật khả ái. Tiếp sau đó là một giọng nói.

"Liên Liên lại đây."

Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông bên trong, đứng kế bên là một cô nương có vẻ như là nương tử của hắn. Một cặp phu thê cùng hài nhi của mình.

Sư Thanh Huyền lúc này chợt lên tiếng hỏi.

"Cho hỏi có thể cho chúng ta ở tạm nơi này một vài đêm được không? Nếu không phiền ta có đem theo một vài lượng bạc."

Cô nương kia bước ra cửa ngó đầu nhìn y. Sư Thanh Huyền bất ngờ với vẻ ngoài của nàng, còn rất trẻ thế mà đã xuất giá có hài nhi a. Liếc mắt qua người y cùng hắn xong nở nụ cười dịu dàng đáp.

"Không phiền, hai công tử có thể ở tạm nơi này."

Nói đoạn nàng mở cửa ý chỉ mời vào. Sư Thanh Huyền và hắn không khách sáo mà bước vào. Gật nhẹ đầu chào người đàn ông kia, người kia cũng gật đầu đáp lại lời chào. Đứa bé kia lại gần Sư Thanh Huyền đưa đôi tay ra đang cầm thứ gì đó.

"Hửm cô nương muốn cho ta gì à?"

Sư Thanh Huyền ngồi xuống nhìn vào tay của cô bé từ từ hé mở. Lúc hai bàn tay được mở ra đồng tử của y chợt co rút. Cảnh tượng trước mắt làm Sư Thanh Huyền lùi về sau như thấy được điều gì đó đáng sợ, một lần nữa nhìn lại chỉ thấy trong đôi tay cô bé là một viên kẹo.

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ