Chương 9: Mối lương duyên vĩnh hằng ( Hồi cuối )

718 83 16
                                    

Ba tiếng "Hạ công tử" thật xa lạ.
Sư Thanh Huyền khuôn mặt bây giờ hiện lên vẻ sợ hãi, kịch liệt run rẩy không dám ngước nhìn hắn. Không dám nghĩ đến trước đây bản thân đã đi cùng, bày ra bao nhiêu cảm xúc cho hắn thấy. Dáng vẻ của y bây giờ khác hẳn với dáng vẻ lúc Hạ Huyền giả dạng thành Hạ Thanh. Câu hỏi vì sao hắn lại đi theo mình Sư Thanh Huyền lại không nghĩ đến điều đó, chỉ biết rằng mình bây giờ sẽ mất mạng nếu làm gì không vừa ý Hạ Huyền. Hạ Huyền cởi ngoại bào ra khoác lên người Sư Thanh Huyền. Mở miệng nói.

"Đêm ngươi say lời ta nói đều là thật."

Lời nói của hắn kéo Sư Thanh Huyền trở về thực tại, lúc này y ngước nhìn Hạ Huyền mắt không khỏi mở to ra như thấy một điều gì đó không thể tin được. Vào đêm hắn say Sư Thanh Huyền được hắn bế lên giường nằm trong chăn ấm nhưng y lúc đó vẫn chưa hoàn toàn ngủ. Đầu đã thanh tỉnh đi vài phần. Sư Thanh Huyền dễ say nhưng cũng dễ tỉnh, nhắm mắt cố gắng nhịn cười nghe người kế bên nói chuyện.

"Ngươi không nên xin lỗi ta."

Y không hiểu lúc đó hắn đang nói về gì, có lẽ bây giờ đã có thể hiểu được điều hắn nói. Nhưng sau đó lời nói kia là thứ khiến y nhớ đến tận bây giờ. Hắn nói.

"Tâm ta duyệt ngươi Thanh Huyền."

Mặt Sư Thanh Huyền trong phút chốc đỏ bừng, nhưng y không thể đáp lại tình cảm của hắn vì trong tâm y chỉ có một mình Hạ Huyền. Y không thể đáp lại tình cảm của Hạ Thanh. Lại không ngờ người đó lại là Hạ Huyền. Trong đầu  Sư Thanh Huyền có bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp, y không biết nên nhận thức tình hình hiện tại như nào. Hắn thật đã biết lúc đó Sư Thanh Huyền đã tỉnh rượu đang còn thức nhưng lại thấy y vào ngày hôm sau như không có gì xảy ra, không nhắc đến chuyện đêm qua nên hắn cũng không nói lại.

Sư Thanh Huyền như lấy lại bình tĩnh mặt đỏ bừng miệng lắp bắp.

"Huynh...huynh ta ta..ta huynh, sao huynh lại."

Không để Sư Thanh Huyền nói hết lời thì Đình Uyển đã cắt ngang lời y nói.

"Nãy giờ hai ngươi quên ta còn ở đây à?"

Sư Thanh Huyền mày nhíu chặt nhìn hắn. Bị cái ánh mắt "mặc kệ ngươi" của y nhìn hắn, Đình Uyển một lần nữa bật cười.

"Haha biểu cảm ngươi thú vị quá Thanh Huyền haha."

Sư Thanh Huyền để chuyện của Hạ Huyền ra đằng sau nhìn Đình Uyển hỏi.

"Ngươi và Trịnh Dương có giống trong những chuyện của lão nương kia kể?"

Đình Uyển vẫn còn cười nói.

"À ngươi nói Ý Lan, nàng nói đúng rồi ngươi muốn hỏi chuyện gì?"

"Ngươi tại sao lại giết người?"

Hắn lúc này mới nín cười khuôn mặt như cũ một bộ dáng không cảm xúc nhìn y nói.

"Ta không được đừng hòng bọn họ lại được."

Câu chuyện của Ý Lan kể cho y và hắn nghe về huynh trưởng của nàng.

Đình Uyển khi còn sống từng là thư sinh đỗ trạng nguyên, được biết bao thiếu nữ theo đuổi, cuộc đời hắn có lẽ đã rất hạnh phúc nếu như bi kịch đó không xảy ra....

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ