Chương 10: Mệnh cách

1.1K 101 15
                                    

Đình Uyển tụ lại quỷ khí thành một chiếc kim nhỏ phóng về phía Hạ Huyền. Hạ Huyền chủ quan không ngờ đến hắn lại dồn hết tất cả pháp lực vào lần này. Hắn đưa tay muốn chặn lại nhưng chưa kịp dùng sức cây kim đã đâm xuyên qua mu bàn tay. Sư Thanh Huyền trong chớp mắt đã thấy lớp kết giới vỡ ra, cây kim xuyên thẳng vào ngực y, đưa tay lên muốn rút ra nhưng tất cả tứ chi y bây giờ như bị cắt đứt không thể cử động. Hạ Huyền đồng tử co rút chạy lại đỡ lấy người đang gục xuống. Sư Thanh Huyền bắt đầu nôn ra máu, tóc mai dần xuất hiện vài lọn tóc bạc. Hắn căm phẫn nhìn về phía Đình Uyển quát.

"Ngươi làm gì y!"

Đình Uyển nằm tựa dưới gốc cây, một bên tay ôm tay còn lại chỉ mỉm cười đáp.

"Ta chỉ làm cho tuổi thọ y nhanh đi một chút."

Hạ Huyền như sét đánh bên tai, tất cả mọi thứ xung quanh như không còn nhìn rõ, tròng mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu. Hắn miệng niệm pháp chú sau đó liền hiện ra hàng ngàn mũi tên nước trên trời nhắm thẳng Đình Uyển, Sư Thanh Huyền nhanh tay túm chặt vạt áo hắn.

"Đừn..đừng Hạ huynh, đừng giết..hắn."

Y quay đầu qua nhìn hắn miệng cố gắng nói lớn.

"Đình Uyển...trước khi hắn..rời xa hồng trần, hắn nói..ta nếu gặp ngươi..thì nhờ ta chuy..chuyển lời.."

Ngừng một chút y cố nói tiếp.

"Hẹn kiế..kiếp sau gặp lại A Uyển."

Dứt lời hàng ngàn mũi tên nước đâm lao về phía hắn. Trước vài giây  khi mũi tên lao xuống Đình Uyển nở nụ cười miệng thầm nói gì đó, giọng nói thì thào chỉ như cho một mình hắn nghe.

Hạ Huyền quay lại nhìn người trong lòng. Bạch y Sư Thanh Huyền sớm đã nhuộm đỏ, khoé miệng vẫn còn máu vương lại. Giờ phút này mái tóc y chỉ còn một màu trắng. Hạ Huyền run rẩy càng ôm chặt người trong lòng. Hắn luôn lặp lại.

"Ngươi đợi ta, ngươi đợi ta. Ta đi tìm Y Lạc giúp ngươi, ngươi đợi ta."

Y chỉ mỉm cười nhìn hắn nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt không còn huyết sắc của y.

"Không đư..được Hạ huynh, ta phải đi rồi..."

"Hạ công tử... huynh phải sống cho tốt..."

Hai mắt Sư Thanh Huyền nhắm chợt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười của vị phong sư khi xưa đã từng cười với hắn. Hạ Huyền ôm chặt thân xác đã không còn hơi ấm nào từ y. Nước mắt hắn rơi, hắn khóc, hắn hận tất cả mọi thứ vì sao vận mệnh xui xẻo luôn đến với hắn. Có lẽ giờ phút này Hạ Huyền đã có thể hiểu được đứa bé kia nói gì.

"Tìm thấy rồi quỷ vương

Quỷ vương huyền y đang khóc

Khóc than cho ái nhân

Hận mệnh cách bi thảm

Hận mệnh cách trời ban

Đau lòng ái nhân rời xa thế gian

Buồn cười quỷ vương lại khóc."

Hắn từng nghĩ khi làm quỷ vương tất thảy mọi thứ hắn đều làm được, không việc gì có thể ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ dù hắn có là quỷ vương nhưng lại không thể cứu lấy mạng sống của người mình thương.

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ