Chương 7: Mối lương duyên vĩnh hằng ( Hồi II )

742 84 10
                                    

Dùng xong bữa trời cũng đã tối. Sư Thanh Huyền và Hạ Thanh đi về phòng nghỉ ngơi, lúc trưa vì mệt mà thiếp đi y bây giờ không thể chợp mắt được dù chỉ một chút. Ngồi trên giường bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn.

"Hạ huynh ta không ngủ được hay huynh nói chuyện với ta đi."

Dừng một chút y như đang suy nghĩ điều gì.

"Hay huynh uống rượu cùng ta nhé."

Hắn từ lúc vào phòng đến giờ đều im lặng lúc này chợt lên tiếng.

"Không hứng."

Sư Thanh Huyền như bỏ lời hắn ngoài tai, một mực đi ra khỏi phòng   đi tìm rượu. Lúc sau tay y mang hai vò rượu bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ.

"Hạ huynh Hạ huynh ta không ngờ Ái Nguyệt còn có rượu lê hoa bạch này."

Tiến lại gần bệ cửa sổ hắn đang ngồi, để một vò trước mặt cho Hạ Thanh, vò còn lại nằm trong tay mình. Sư Thanh Huyền bỏ tấm giấy được đậy trên vò rượu một hơi nốc uống. Vừa uống vừa nói chuyện với người kia nhưng hắn chỉ im lặng không nói gì mặc cho y lảm nhảm bên tai. Khuôn mặt y dần xuất hiện vài mảng đỏ hồng, mí mắt như muốn cụp xuống. Trong ánh mắt Sư Thanh Huyền hắn vẫn thấy đôi đồng tử đầu sương mờ, như một chút nước mắt đọng lại.

"Ta nói điều này chắc huynh không tin, khi xưa ta là thần quan trên trời xong bây giờ vì chuyện đó xảy ra ta thành người phàm làm kẻ ăn mày.."

"Ta còn có vị bằng hữu tốt nhất. Huynh ấy tên Minh Nghi, huynh ấy luôn đối tốt với ta. Ta lúc đó thật thích hắn cứ tưởng rằng huynh ấy cũng thích ta, hức .. nhưng không ngờ sau tất cả mọi chuyện chỉ là ta tự mình đa tình."

Hạ Thanh như nghe được điều gì đó không thể tin được, y vậy mà lại có tình cảm với hắn. Nhưng bất giác suy nghĩ lại người y thích là "Minh Nghi" không phải Hạ Huyền hắn. Là Địa Sư thần quan trên trời không phải quỷ vương Hắc Thuỷ Huyền Quỷ . Sư Thanh Huyền tửu lượng kém lại thích uống rượu, y khi uống rượu tâm tình như một đứa trẻ. Nói đúng hơn khi say là lúc Sư Thanh Huyền nói ra những lời thật lòng.

Y tiến lại gần, đôi mắt hạnh nhìn hắn bất chợt nước mắt trào ra, Sư Thanh Huyền ôm chặt hắn miệng luôn lặp lại.

"Minh huynh Minh huynh ta xin lỗi hức.. là ta sai, đừng giết huynh ấy. Hạ công tử là ta sai ta xin lỗi... hức ta xin lỗi.."

Hạ Thanh như không muốn nghe y nói tiếp mà niệm pháp chú khiến y ngất đi. Sư Thanh Huyền ngất đi đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Hắn đưa tay lên lau đi nước mắt, đoạn lại bế Sư Thanh Huyền lên giường đắp kín chăn cho y chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ngươi không nên xin lỗi ta."

Lời nói nhỏ như đang thì thầm cho chính bản thân Hạ Thanh nghe. Đêm đó hắn lại không ngủ.

———————
Sư Thanh Huyền mở mắt, trời đã sáng. Y vội liếc mắt tìm kiếm hình bóng Hạ Thanh nhưng lại không thấy hắn đâu, từ từ ngồi dậy, cơn đau đầu xông thẳng vào đại não y. Đầu đau như bổ búa. Tối qua vì uống say nên không nhớ mình đã làm gì, cũng không biết tại sao mình lại nằm trên giường. Lúc này Ái Nguyệt mở cửa bước vào tay bưng chén canh vừa được nấu xong.

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ