Chương 8: Mối lương duyên vĩnh hằng ( Hồi III )

688 89 8
                                    


Đến nơi đã là giờ Ngọ ( 11h - 13h trưa). Sư Thanh Huyền cùng hắn đi hỏi thăm địa điểm trong tờ giấy nhưng không một ai biết nơi đó là đâu. Đi hỏi từng người giữa trời oi bức làm Sư Thanh Huyền mồ hôi càng nhễ nhại hơn, tự hỏi liệu Y Lạc có lừa mình. Một hồi sau cũng không tìm được địa điểm cần tìm, y và Hạ Thanh cùng nhau đi kiếm một khách điếm nghỉ ngơi, xui thay nơi đây lại không có khách điếm nào. Y lại quên mất ngôi làng không nhiều người sinh sống thì kiếm đâu ra khách điếm đây. Than thở mệt mỏi với Hạ Thanh. Hắn vẫn không nói gì mặc y nói bên tai.

"Aaaaa ta mệt quá, Y Lạc có lừa ta không vậy. Hạ huynh, huynh không mệt à?"

"Không."

Thầm than sức lực hắn thật tốt không như thân thể phàm nhân yếu đuối bệnh tật của mình.

Sư Thanh Huyền bỗng dưng hét lên.

"Ta mệt quá tại sao nơi đây lại không có khách điếm !!!"

Đúng lúc này thì một lão nương đi ngang nghe thấy lời này của y liền tiến lại gần hỏi.

"Hai vị công tử đây ta thấy có vẻ là người ngoài trấn. Không bằng ta thấy hai vị đang tìm nơi dừng chân, nếu không chê có thể đến nhà ta"

Sư Thanh Huyền ánh mắt sáng lên liên tục lắc đầu.

"Không chê không chê ạ. Cháu cảm ơn."

Y và hắn đi theo bà lão về nhà, đoạn đường đi cũng không quá xa xôi chỉ cách trấn một dặm. Ngôi nhà đơn sơ có vẻ lão bà chỉ sống một mình nơi đây. Cô đơn không ai sống cùng.

Sư Thanh Huyền đi trước bước vào Hạ Thanh cùng y theo sau. Dù ngôi nhà nhìn qua đơn sơ nhưng lại đầy đủ tiện nghi.

"A hai vị công tử cứ ra bàn ghế sau sân ngồi, ta đi châm trà."

Hai người theo chỉ dẫn của lão bà đi ra phía sau. Vừa mở cửa bước ra một luồng gió mạnh thổi bay tóc che đi tầm mắt Sư Thanh Huyền. Y đưa tay lên vén đi lọn tóc, từ từ chậm rãi mở mắt ra. Khung cảnh làm Sư Thanh Huyền không khỏi trố mắt, một vườn Tử Đằng muôn màu hồng tím bao phủ cả sân. Cảnh sắc đẹp như trong những câu truyện tưởng tượng. Bước lại những chiếc ghế làm bằng gỗ xưa đã được giữ kĩ không một vết tích bị mục nát. Lão nương bưng trà đặt lên chiếc bàn gỗ. Sư Thanh Huyền nhớ ra tờ giấy địa điểm mà hắn và y lúc trưa đi hỏi thăm dân làng, lấy từ trong tay áo đưa cho lão nương xem. Sư Thanh Huyền chờ đợi người này xem thật lâu thật lâu sau không thấy được câu trả lời thất vọng thở dài, chắc cũng như những người khác không biết nơi đó là nơi đâu. Tưởng chừng sẽ phải tự đi tìm kiếm tiếp thì lão nương lúc này nở nụ cười nhìn y.

"Công tử đang đi tìm Đình Uyển à?"

Sư Thanh Huyền thắc mắc không biết lão nương đang nhắc đến điều gì. Đây không phải trấn Đình Uyển à?

"Hai vị công tử đây đã nghe qua câu chuyện xưa của trấn này chưa?"

Y nhìn hắn rồi lại nhìn lão nương lắc đầu.

"Để ta kể cho hai vị nghe"

Sư Thanh Huyền cùng hắn lắng nghe câu chuyện khi xưa tại trấn Đình Uyển nơi đây. Kể xong câu chuyện trời đã về chiều, sắc trời đỏ lá phong hoà cùng cảnh tượng hoa Tử Đằng nơi đây làm cho bầu không khí như mộng cảnh huyền ảo.

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ