Chap 3 : Chỉ muốn em là của anh

357 14 1
                                    

"ting-ting-ting-ting" tiếng chuông báo thức reo lên lúc 8 giờ sáng, Rindou tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Ran.Bất chợt , cậu nhớ ra sự việc đêm qua sau khi đi từ hộp đêm về.Cậu đã say xỉn và trở thành con thú dục vọng cho Ran, cậu luồn người ra khỏi vòng tay anh. Chưa kịp ra khỏi giường thì đã bị Ran kéo lại , anh ôm cậu chặt vào lòng rồi cắn vào má cậu một cái.
-Em tính trốn đi đâu vậy bé cưng??
-Anh thả em ra coi , muộn giờ rồi đó , Mikey sẽ tức điên lên mất
-Em yên tâm, Mikey cho phép hai ta nghỉ ngày hôm nay rồi
-Anh xin nghỉ đó hả??
-Tất nhiên , anh muốn có thời gian bên em thôi ~~
Rindou bất ngờ trước lời nói đó , cậu đẩy Ran ra rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Trong lúc đo thì Ran vẫn đang mơ màng trên chiếc giường mà đêm qua dính đấy thứ chất lỏng màu trắng đục.Sau vài phút , Rindou xuống tầng một làm bữa sáng , tính để cho Ran nhịn nhưng không ngờ. Từ phía sau, Ran đi xuống ôm chầm lấy Rindou đang đứng nấu món Ramen. Rindou ngượng ngùng khi cảm thấy thứ gì đó đang cạ cạ vào lưng mình, Cậu còn chưa hỏi Ran đến vụ những dấu hickey trên cổ cậu.Ran thấy em trai có vẻ không hứng thú đã liếm vào tai cậu khiến cậu phải đẩy Ran ra phía sau.
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả Ran??
-Anh chỉ muốn ôm bé cưng của anh thôi mà~~
-Anh có bị điên không vậy, cư xử như thường ngày coi???
-Anh vẫn là Ran như thướng ngày nè~~
Rindou cau mày mà hất cả bát mì Ramen mới nấu xuống sàn. Ran giật mình mà trừng mắt nhìn Rin.
-Cái đồ ham muốn dục vọng , đến cả thằng em ruột thịt mà còn dám !!!!!
-Rin à, Từ từ đã em !!
Rindou rưng rưng nước mắt mà chạy ra khỏi nhà. Để lại Ran đang hoảng hồn mà gục đầu vào tường . Ran đấm mạnh vào tường đến mức tay chảy máu, bỏ mặc đống mảnh vỡ đang nằm trên sàn. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tìm Rin, Chạy chắc chưa được bao xa nên anh cứ mải tìm. Đã 2 tiếng trôi qua, Rindou vẫn chưa được tìm thấy , Ran bắt đầu lo sợ , sợ mất đi người mà anh yêu thương. Anh chỉ biết đứng giữa dòng người đông đúc mà thất vọng về chính mình.
Tại thời điểm đó , Rindou cũng không khác gì cảm xúc của Ran , vừa chạy vừa rưng nước mắt tới mức va phải một đám côn đồ bên vỉa hè.Rindou ngã nhào ra sau, Con đường đầy ắp sự im lặng này lại chính là nơi của lũ côn đồ trú ngụ. Rindou đứng dậy không khỏi bất ngờ mà đi qua chúng một cách lạnh lùng. Chúng tóm Rindou lại và xách lên một cách không hề tốn sức.
-Ái chà , cậu bé này muốn bị ăn cú đấm của Tao đây, tao đang ngứa tay lắm rồi!!
Rindou đấm thẳng vào mặt thủ lĩnh của lũ côn đồ đó, hẳn loạng choạng thả Rindou xuống. Rindou bị giữ lại không thoát khỏi lũ côn đồ tay sai của tên thủ lĩnh.Bình thường , Ran và Rindou hay đi cùng nhau để bảo vệ nhau khỏi những tên như này , nhưng hôm nay chỉ có một mình Rin , không vũ khí trong tay làm sao mà xử được lũ này bây giờ.Chúng bắt Rin lại , trói cậu vào cột điện trong hẻm , cầm gậy đánh đập Rin. 
Ran thì vẫn đang hồng hộc tìm Rindou, không một tý tung tích , điện thoại thì Rindou lại để ở nhà. Ran bất lực , khuỵu xuống bên lề đường.
-Anh xin lỗi Rinrin, Làm ơn hãy trở về đi , anh chỉ muốn được ở bên em thôi mà!!
Đã đến chiều rồi , Vẫn chưa thấy Rindou đâu , từ sáng đến bây giờ đã 8 tiếng trôi qua , không một dấu vết gì về địa điểm Rin đang trú ngụ.Rindou bất tỉnh sau một hồi bị đánh đập bới lũ côn đồ. Đã 7h tối rồi, Rindou được tìm thấy trong một con hẻm tại ngoại ô Thành phố Shibuya. Ran chính là người đã mất cả hơn chục tiếng đồng hồ để tìm được Rindou và không ngờ đã tìm lại được em.Anh đưa cậu tới bệnh viện trong trạng thái tay chân bầm dập và màu chảy ra từ miệng. Sau khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ báo rằng Rindou mất quá nhiều máu do những vết thương trầy xước đến bầm dập, Ran sợ hãi cầu mong cho cậu em trai nhỏ của mình được bình an mà về với anh.Ran được bác sĩ mời đi lấy máu để truyền cho Rin vì hai anh em họ là ruột thịt nên tất nhiên sẽ cùng một nhóm máu. 1 tiếng sau , Bác sĩ thông báo là tình trạng của Rindou đã tốt hơn rồi. Ran vui mừng mà muốn khóc , anh đi vào phòng bệnh , ngồi bên cạnh Rindou đang nằm trên giường. Ran đi tới ngồi xuống cái ghế gần đó, nắm lấy bàn tay được băng bó một cách cẩn thận. Ran gục xuống giường , khóc lóc mà cầu cho em tỉnh lại. Rindou bị băng bó đến mức mà 60% cơ thể cậu toàn vết thương.Ran nhìn thấy cũng xót xa cho cậu em trai bé bỏng mà anh yêu thương hơn tính mạng mình. 
-Rinrin à, Mau tỉnh dậy đi em. Anh cần có em , em đừng rời xa anh nhé. Anh xin lỗi vì mọi việc anh đã làm với em . Anh đã sai rồi, cũng chỉ tại tình cảm anh dành cho em không phải là tình cảm anh em bình thường đâu rinrin à. Anh yêu em lắm , dù biết chúng ta là máu mủ ruột thịt với nhau nhưng anh chỉ muốn một ngày chúng ta hạnh phúc với nhau đến khi già mà thôi. Vì vậy, em hãy tỉnh lại đi mà!!
Ran nhẹ nhàng gạt nước mắt , anh thực sự không muốn chuyện này xảy ra. Tình cảm anh dành cho cậu cũng chỉ là yêu mà thôi. Có luật nào cấm không cho anh em ruột thịt được yêu nhau cơ chứ!!!! Màn đêm buông xuống lâu rồi , đã 11 giờ đêm mà Rindou vẫn chưa tỉnh dậy. Ran vẫn lo sợ , lo sợ mất em , mất người anh yêu thương. Ai đều vậy cả , luôn quan tâm người mình yêu hơn chính bản thân mình. Lo hơn cả tính mạng của chính mình. Ran cũng vậy thôi , sợ mất đi người em , người đã cùng anh đi gần nửa cuộc đời , sao anh lại có thể bỏ rơi em ấy vậy chứ .Rindou quả thật hạnh phúc khi có được người anh như vậy , một người sẵn sàng lo cho cậu bất kể ngày đêm.
--------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi sầu , vì tui làm theo ý định của con bạn tui :'))
Đọc rồi xin ý kiến nhé , ai sầu đừng kêu tôi làm !!
Chúc một ngày vui vẻ <33

[Tokyo Revengers Ran x Rindou] Em là ánh nắng đời anhWhere stories live. Discover now