Chap17: Bị Đánh

412 28 2
                                    



Tan trường Jiwon đang trên đường chở Rosé về, đột nhiên có một đám đứng chặn đầu xe của bé lại, Jiwon nhìn đã biết là bọn người của cô bạn tiểu thư lúc trưa mình đã từ chối lời mời, bây giờ lại kêu người đến kiếm chuyện với bé.

- Mày là Jiwon sao? Tên đầu đàn đứng chặn trước đầu xe bé lại.

- Tránh ra, chúng tôi còn về nhà.

Rosé ngồi phía sau xe, tay ôm eo Jiwon lên tiếng, giọng có phần run sợ, vì đây là lần đầu tiên, tiểu công chúa nhà LiChaeng bị nguyên đám người lạ mặt đến kiếm chuyện như vậy, chứ bình thường Rosé đi với umma hoặc appa bé thì không có ai dám làm vậy cả. Chắc tại họ biết Lisa và Chaeyoung là ai.

- Cô nhóc này cũng xinh đẹp đấy. Hắn ta định đụng đến Rosé thì liền bị bé chụp lấy cánh tay của hắn mà đẩy ra.

- Đừng đụng đến người của tôi. Jiwon kéo Rosé ra đứng sau lưng mình, từ nhỏ bé đã được Jisoo cho đi học võ nên hiện giờ cũng không lo sợ điều này cho lắm.

- Mày gan dám đẩy tao, tụi bây lên.

Bên hắn có đến sáu người đều là đàn ông cao to, với sức của đứa nhóc mười lăm tuổi thì không thể đánh lại được, bé chỉ có thể đánh ngã được vài tên, đến vài tên tiếp theo thì liền kiệt sức chỉ biết ở đó chịu đòn, trong lúc Jiwon sắp chịu không nổi nữa thì ở đâu xuất hiện một đám người đến liền dẹp loạn đám lưu manh nhanh chóng, tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng vì bị đánh quá nhiều bé đã ngất đi, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Jiwon cũng nhận thức được tiếng nói quen thuộc đó là của appa mình Jisoo.

Jiwon tỉnh dậy cũng là chuyện của 2 tiếng sau, thấy mình ở bệnh viện, bé đảo mắt xung quanh liền thấy umma và appa mình cũng đứng đây, có cả gia đình LiChaeng và Rosé. Jennie thấy bé tỉnh cũng đi lại nắm lấy tay con mình.

- Jiwon con còn đau ở đâu không? umma lo lắm. Trên mí mắt của nàng hiện giờ đã thấy rõ những viền đỏ do khóc khi nhận được tin, con gái mình vào viện.

- Con không sao, umma đừng khóc, con không thích đâu. Bé đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng.

- Jiwon.... em xin lỗi, nếu em không nhút nhát đứng ra chống lại bọn họ với chị thì chị đã không ở đây rồi. Cô bé vừa nói vừa khóc nức nỡ lên.

- Không sao rồi mà, một xíu cũng sẽ được xuất viện về nhà thôi, em đừng khóc nữa, đừng mít ướt như umma của chị chứ.

- Lớn rồi ha, đủ lông đủ cánh rồi, Soo chị xem Kim Jiwon nhà ta bây giờ đi, còn biết chọc em. Jennie lại quay sang nhõng nhẽo với Jisoo mà trách móc bé, vẻ mặt khóc nức nở khi nãy cũng mất sạch.

- Gà con bọn người đó là ai vậy, nói cho appa biết appa dẹp hết luôn.

Kim Jisoo thường ngày sẽ rất hiền, nhưng đụng đến người thân của cô thì hậu quả sẽ không biết ra sao, nghe bé kể xong cô liền gọi một cuộc điện thoại, vài tiếng sau cô cũng nhận lại một cuộc điện mới với nội dung chỉ đơn giản "Đã xử lý xong" bây giờ bé đi học cũng sẽ không nhìn thấy cô bé tiểu thư đó nữa, cũng sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt cục cưng nhà Kim Gia.

NƠI CỦA HẠNH PHÚC [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ