Chap 9: Dáng hình thanh âm

463 53 10
                                    

Trong một mối nhân duyên nào đó, người can đảm nhất chính là người dám yêu đơn phương, dám bước vào đoạn đường một chiều, chỉ có thể nhìn người còn lại bên lằn ranh phía kia mà chẳng bao giờ chạm đến được.

Người can đảm ấy có thể bất chấp mọi thứ chỉ cần giữ gìn hình bóng của người kia trong tim một cách vẹn tròn, là đủ.

Nói Kim Jisoo cô nhu nhược cũng được hèn nhát cũng chẳng sao, cô không quan tâm đến nó, cái cô quan tâm là dáng hình thanh âm của nàng, Kim Jennie.

Ngày đó ở giảng đường chỉ cần nàng nở một nụ cười trước mặt cô thì dù trời đất có âm u bao nhiêu đi nữa lòng cô cũng thấy vui vẻ bình yên đến lạ.

Ngày đó ở giảng đường chỉ cần nàng buông một tiếng thở dài thì tâm cô liền cuống cuồng ăn ngủ không yên.

Thực vậy, suốt những năm ở giảng đường tâm tình của cô điều phụ thuộc vào dáng hình thanh âm của nàng nhưng nàng nào đoái hoài tới, cô đặt tất cả tâm tư của mình vào nàng nhưng nàng lại một lòng một dạ đem trao tất cả của nàng cho Chaeyoung.

Trong trời đất này nếu hỏi có thứ gì khiến cho Kim Jisoo cô hận nhất cô sẽ thẳng thắng trả lời là cái duyên phận chết tiệt mà ông trời ban cho cô và nàng.

Tại sao lại để cô gặp nàng vào năm tháng đó? Tại sao để cô và nàng gặp nhau vào lúc ngô nghê nhất của tuổi trẻ? Tại sao lại sắp đặt cô gặp nàng để rồi một người khắc cốt ghi tâm một người lại dễ dàng quên lãng như vậy chứ? Tại sao đã sắp đặt duyên phận cho cô và nàng thuộc về nhau sao còn để nàng gặp được một Park Chaeyoung kia chứ?

Trong lòng Kim Jisoo cô có hàng vạn hàng ngàn câu hỏi tại sao rất muốn hỏi nhưng lại thôi vì cô biết dù có được câu trả lời thì có thể thay đổi gì sao? Chẳng phải lúc nãy nàng biết được tâm ý của cô cũng đã có ý từ chối rồi còn gì?

Cơn đau đầu ập đến, đôi mắt vốn an tĩnh khép chặt lại bỗng hé mở, Jisoo khó chịu nhìn ra bầu trời đen tịch mịch, bây giờ đang còn là buổi tối cô đang ngồi trên chuyên cơ để rời khỏi Paris.

Trước lúc rời khỏi khách sạn cô đã đứng trước phòng nàng rất lâu, cô đứng đấy nhìn cánh cửa gỗ thủy chung khép chặt không khỏi cồn cào trong lòng. Lý trí bảo cô nên im lặng mà rời đi nhưng con tim lại tham lam muốn nhìn thấy bóng dáng nàng mỉm cười với cô thêm một lần nữa.

Lý trí và con tim thay nhau dằn xé tâm can cô khiến cô bất động đứng trước phòng nàng rất lâu đến khi Irene gọi cô mới thoát khỏi sự ngổn ngang của mình mà đưa ra quyết định nghe theo lý trí im lặng rời đi vì cô sợ khi nhìn thấy nàng rồi cô sẽ không nhẫn tâm bỏ nàng lại giữa Paris xa lạ này mà rời đi.

Đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn ra bầu trời tịch mịch rơi vào một khoảng không vô định mang theo cả hàng ngàn nỗi buồn không nói nên lời.

Nụ cười tươi tắn của nàng sau mười mấy năm mới gặp lại bỗng hiện ra trước mắt cô nhưng mà.... nó không phải dành cho cô.

Năm đó sau khi hoàn thành chương trình học theo ý của ông mình cô liền về Hàn báo danh cùng trường đại học với nàng, viễn cảnh hạnh phúc khi gặp lại nàng đã khiến cô rất háo hức, cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ và có rất nhiều điều muốn nói với nàng sau ngần ấy thời gian không gặp... Nhưng tất cả điều sụp đổ, bên cạnh nàng đã có một người khác sánh bước.

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ