Chap 13: Dụng tâm

421 45 0
                                    

Người ta mãi nói với nhau rất nhiều về cái gọi là duyên phận, họ cứ mãi truyền tai nhau rằng người có duyên có phận dù xa tận chân trời hay giữa biển người mênh mông cũng sẽ gặp được nhau...

Thực chất không phải, trên đời này cái gọi là duyên phận hay trùng hợp gì đấy thực chất không hề tồn tại mà chẳng qua nó chỉ là lý do bao biện cho dụng tâm của một người muốn gặp một người mà thôi, nếu không có dụng tâm thì đừng mong giữa bảy tỉ người có bất kì duyên phận nào khiến ta có thể gặp nhau nhiều lần...

Hai giờ sáng, trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo Jennie ngồi bó gối trên chiếc giường trắng tinh giương đôi mắt sâu thẫm nhìn ra bầu trời đêm đang không ngừng đỗ mưa, nàng không tài nào chợp mắt được vì hình bóng của ai đó cứ mãi lượn lờ trong đầu và những điều mà Lisa cùng Chaeyoung đã kể với nàng cũng không ngừng thay nhau giày vò nàng.

Hôm nay Chaeyoung và Lisa đã đến thăm nàng nhưng do Lisa có cuộc họp khẩn nên Chaeyoung đã đến đây trước, vừa nhìn thấy em bước vào nàng đã mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào như bao lần nhưng chỉ nàng hiểu rõ lòng nàng đã không còn vui sướng như trước đây nữa.

Em bước đến ngồi cạnh giường hỏi thăm sức khỏe của nàng, gọn trái cây cho nàng và còn kể cho nàng nghe câu chuyện về món mì tương đen mà Lisa đã nấu làm nàng cười tít cả mắt, hai người trò chuyện với nhau gần cả tiếng sau thì cánh cửa phòng mới được mở ra lần nữa, một người con gái mặc trên mình bộ suit của hãng thời trang Saint Laurent, ngũ quan cân đối hài hòa đến mức khiến người khác ghen tị, người đó vừa bước vào đã chạy đến ôm chầm lấy Chaeyoung từ phía sau mỉm cười ngọt ngào mà Chaeyoung sau khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc cũng vội lộ ra ý cười.

Nàng ngồi trên giường bệnh nhìn hai người thân mật như vậy cũng không bất ngờ gì, họ đã lấy nhau rồi cơ mà nên chuyện này cũng rất là bình thường chỉ có điều lần này tâm nàng không dao động nữa, những cơn sóng ngầm trong lòng nàng đã không còn vì Chaeyoung mà nổi lên nữa.

Nàng vội buông vài lời trêu ghẹo hai người rồi cả ba nhanh chóng hòa mình vào cuộc trò truyện gôm rã, đấu khẩu một hồi với sự trêu ghẹo của nàng cả ba cuối cùng cũng gác lại chuyện của Lisa và Chaeyoung mà nói đến chuyện của nàng, Lisa đã hỏi nàng rằng cái tên Kim Jisoo kia có đến thăm nàng chưa vì Lisa nghe nói cô đã trở về Hàn Quốc.

Cái tên quen thuộc được vang lên từ miệng Lisa thành công làm nổi lên cơn sóng vốn đang ngủ yên trong lòng nàng. Đôi mắt nàng khẽ chớp nhẹ, nàng nhớ sau khi từ Paris trở về nàng và cô đã không hề có bất kì liên hệ gì, hai người cứ như hai kẻ xa lạ không hơn không kém. Nghĩ đến người đó cả một câu nói cũng keo kiệt với nàng rồi như bốc hơi khỏi thế giới này làm cho tâm nàng liền xuất hiện vài sự giận dỗi mà khó chịu lắc đầu.

Lisa sau khi nhận được cái lắc đầu của nàng liền bất ngờ la to lên làm nàng cũng giật mình theo, mi tâm nàng khẽ nhíu lại nàng và cô suy cho cùng có là gì đâu cô không đến thăm nàng chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao? Có gì đâu mà cái tên Lalisa này bất ngờ dữ vậy?

Nhưng phút chốc mọi suy nghĩ của nàng đều bị những lời thốt ra từ miệng Lisa đánh sập, Lisa đã nói rằng đó không phải tác phong những năm qua của Kim Jisoo, Lisa còn nói đối với cô nàng luôn là ưu tiên hàng đầu, Lisa còn kể cho nàng nghe về lần nàng ngất xỉu ở giảng đường chính cô đã bế nàng chạy bộ từ lầu bảy xuống phòng y tế mà bất chấp đôi chân không được vận động quá mạnh của mình và Lisa còn diễn tả rất rõ khuôn mặt của cô lúc đó có bao nhiêu lo lắng khi bế nàng trên tay. Không dừng lại ở đó Lisa còn kể cho nàng nghe về lần nàng biểu diễn văn nghệ ở trường bị chấn thương ở cổ chân Lisa đã nhìn thấy cô rơi nước mắt vì nàng, đó cũng là lần đầu tiên trong đời từ nhỏ đến lớn Lisa nhìn thấy cô khóc khiến cho Lisa rất bất ngờ, sau hôm đó cô cũng đã đề nghị và gây sức ép với nhà trường rằng không được mời nàng tham gia bất kì buổi văn nghệ nào nữa nếu không cô sẽ nói ông mình rút lại phần tài trợ trang thiết bị cho trường.

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ