Chap 10: Trời không tỏa nắng

454 49 3
                                    

Phải xa nhau bao lâu thì người ta mới thấy cần nhau...?

Sau buổi hôm đó Jennie cũng vội trở về Hàn Quốc vì lịch trình của nàng ở đó đang rất dày đặc không có thời gian trống để nàng có thể tận hưởng không khí Paris lâu hơn nữa.

Đã hơn nửa tháng qua cô và nàng không có bất cứ liên lạc gì, cả hai như bốc hơi khỏi cuộc đời nhau vậy, không ai muốn nhắc về chuyện ngày hôm đó nữa.

Người không đoái hoài ta cũng chẳng còn bâng quơ mà mơ về.

Reng...Reng...

Jennie mệt mỏi vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang không ngừng reo lên nơi đầu giường.

Nàng mơ màng xếp chăn lại ngay ngắn rồi đứng lên đi đến tủ đồ chọn một bộ đồ thoải mái xong lại quay lưng tiến vào phòng vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau nàng bước ra đơn giản chỉ là một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean xanh dài, nàng đi lại bàn trang điểm buộc lại mái tóc của mình cho gọn gàng và tô một ít son rồi mang khẩu trang vào và lấy túi xách rời khỏi nhà.

Dù lịch trình đang rất dày đặc nhưng hôm nay nàng đã từ chối tất cả. Không phải là nàng mắc bệnh ngôi sao mà là hôm nay là ngày rất đặc biệt, hàng năm nàng đều không làm bất cứ điều gì vào ngày này dù cho có sự kiện gì quan trọng đi nữa nàng cũng không do dự mà chối từ vì nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý dành một ngày này để ở cạnh một người, là Sooyaa. Hôm nay chính là ngày mà Sooyaa rời bỏ nàng và cũng chính là ngày giỗ lần 20 của Sooyaa.

Chiếc Audi trắng của nàng chạy băng băng trên đường rồi dừng lại ở một tiệm hoa tươi, nàng bước xuống chọn cho mình một đóa bách hợp trắng rồi lại rời đi.

Chiếc Audi trắng lại tiếp tục công việc của nó trên đường hơn ba tiếng sau mới dừng lại ở một ngoại ô vắng vẻ.

Jennie đậu xe ở ven đường rồi giương mắt nhìn lên chiếc bảng to đề ba chữ "Kim Gia Mộ" mà tâm không khỏi như ngàn cơn sóng đang cuộn trào, nàng khẽ cắn nhẹ môi mà bước vào trong.

Kim gia mộ là khu mộ của Kim gia nhà nàng xây lên để an táng cho những người trong gia phả, khu mộ này được đặt ở một ngoại ô phía bắc Hàn Quốc, ở đây có cả người canh giữ chăm lo hương khói và dọn dẹp cỏ cây cùng bụi bặm.

Jennie bước vào trong chào hỏi bác canh mộ rồi đi đến ngôi mộ nhỏ nhất ở đây, tầm mắt nàng dừng trước bia đá được chạm khắc kỉ càng, cái tên Kim Sooyaa hiện lên rõ ràng trên tấm bia như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim nàng đau buốt đến từng hơi thở.

Nàng nhớ năm đó khi tai nạn xảy ra hồn nàng như đã chết đi một nửa, do vụ nổ mà thi thể mọi người bị biến dạng không thể nhận ra nên chỉ có thể biết là Sooyaa vì nó là khung xương nhỏ nhất trong ba người. Nàng nhớ lúc nhận thi thể của Sooyaa và ba Sooyaa nàng đã khóc đến ngất đi, ông và mẹ của Sooyaa cũng từ nước ngoài bay về ngay hôm đó. Tang lễ được cử hành một màu tang thương bao trùm lấy nàng suốt 3 ngày liền, lúc an táng đáng lý ba Sooyaa và Sooyaa sẽ được an táng ở khu mộ của gia đình Sooyaa nhưng nàng đã khóc rất nhiều và năn nỉ ba mình để có thể an táng Sooyaa trong khu mộ của gia đình nàng vì nàng không muốn xa cô, ba nàng vì thương con nên đã nói chuyện riêng với ông và mẹ Sooyaa để cô được an táng ở đây. Lúc đầu hai người đó đã không đồng ý nhưng nàng đã quỳ xuống cầu xin họ rất lâu đến lúc nàng không còn sức trụ nữa mà ngã xuống,  trước khi nàng mất hết ý thức họ vẫn còn nghe thấy tiếng nàng cầu xin đừng mang Sooyaa rời khỏi nàng...

[JenSoo] West SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ